XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thế Giới, Bầu Trời Và Anh (W.s.y)

Thế Giới, Bầu Trời Và Anh (W.s.y)

Tác giả: Ren Đặng (Reika)

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134544

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/544 lượt.

ối. Có gì đó ở hắn làm nó cảm thấy an tâm, hắn giống như bầu trời vậy...

****************



_Nè, cô tên gì vậy?-Hắn cười hỏi nó

_Trần Tiểu Băng

_Tôi là Nguyễn Quang Nhật!!!

_Tôi không có hỏi

_Cô vui tính ghê

_Thế à? Lần đầu tiên có người nói tôi như thế đấy

_Chị Băng, chị Băng, mình vào cửa đó đi!-Rin lắc lắc tay nó rồi chỉ vào hai cánh của một đen một trắng nằm sát nhau.

_Hai cánh cửa này lạ quá...-Nó nhìn rồi ngờ vực nói

_Ừ, nhìn xung quanh đi, cánh cửa nào cúng đứng riêng biệt chỉ có hai cánh cửa này là giống nhau như đúc và nằm sát nhau-Hắn cũng đã để ý đến sự khác biệt này

_Cứ vào thử đi chị!!!-Rin hối nó

_Khoan đã. Này cậu nhớ hồi nãy ông già kia nói gì không?-Nó hỏi hắn

_Thì, mỗi cánh cửa là một vương quốc, chọn một cánh cửa để vào, và không được bước quá...ba...cánh cửa...Này, không lẽ ý cô là...

_Đúng vậy, ông ta không đề cập đến việc nếu chúng ta không mở cánh cửa thì có biết bên trong có gì không, việc chúng ta bước vào mà không biết trước là quá nguy hiểm...

_Với lại, chỉ được vào tối đa ba cánh cửa nên để vào được tất cả các cánh cửa ở đây là bất khả thi...Chúng ta phải tìm cách nào đó để mở được càng nhiều cửa càng tốt

_ Ngoại trừ bé Rin ra, hai chúng ta mỗi người vào hai cánh cửa một sau đó gặp nhau ngay tại trước hai cánh cửa này, rồi chọn ra cánh cửa an toàn nhất để sống-Nó suy nghĩ một lúc rồi đề xuất một biện pháp nó cho là tốt nhất

_Nhưng tại sao lại mỗi người hai, mỗi người ba sẽ vào được tối đa số cánh cửa mà?

_Anh thử nghĩ đi, nếu mỗi người vào ba, sau khi chọn được vương quốc ưng ý thì chắc chắn một trong hai chúng ta sẽ có một người phải vào cánh cửa được chọn là cánh cửa người kia đã đi qua đồng thời là cánh cửa thứ tư mà người đó bước vào, không phải là tàn đời à, còn nếu mỗi người hai thì trong bất cứ trường hợp nào cũng sẽ không có ai phải bước vào cánh cửa thứ tư

_Oáp, chị Băng, em buồn ngủ-Rin vừa ngáp vừa gọi nó, nãy giờ Rin đã bị gạt khỏi cuộc trò chuyện của nó và hắn nên cậu bé hơi dỗi, trẻ con mà... Mà Rin buồn ngủ cũng phải, lúc vụ nổ xảy ra là 00:00 pm mà

_Chúng ta bắt đầu thôi!-Nó thấy Rin như thế nên định tìm một vương quốc để cho Rin ngủ

_Khoan đã, cô cho tôi số điện thoại đi, ở đây không có sóng nhưng lỡ như trong mấy vương quốc kia có. Mà cũng để dễ liên lạc

_Ừm, thôi được, 0164*******

_Cám ơn, à, còn một điều tôi cứ thắc mắc mãi...

_Gì nữa?

_À... thì... cô mới học cấp ba mà...có...một đứa con lớn như thế này sao...?

_.........Ahaha, anh nghĩ cái g ì vậy, tôi mà thèm yêu rồi cưới mấy cái người giả dối ngoài kia ư?

_Giả dối?

_Không có gì, chuyện của tôi, anh không cần biết đâu...

_Ừm...thôi, chúng ta đi thôi-Tuy có chút thất vọng vì cứ ngỡ nó đã thân với mình hơn nhưng không ngờ nó vẫn chưa mở lòng ra với hắn nhưng biết làm sao, đành ừ cho qua chuyện vậy...

_Chào

Rồi nó và hắn tách ra, Rin đi cùng nó, hắn đi riêng. Hắn bước vào cửa màu đen còn nó thì cửa màu trắng...

****************

Nó mở cửa ra. Trước mắt bọn nó bây giờ là vương quốc yên tĩnh đến kì lạ, không có một bóng người. Bầu trời xanh cao vút lướt thướt vài dải mây mỏng. Khoảng không gian ngập nắng. Gió thổi nhè nhẹ mang hương thơm của cỏ lan đi xa...

_Chị Băng!!! Chỗ này tuyệt quá!-Rin sung sướng hét lên

"Không lẽ đây là thế giới mình mơ ước bấy lâu nay hay sao, không có con người, không có sự dối trá, chỉ có bầu trời, và mình... Mình không cần phải trốn tránh nữa, mình sẽ không phải sống cuộc sống u ám như trước kia..."-Nó kinh ngạc trước khung cảnh mà trước giờ nó chỉ dám mơ về

_Chị Băng! Chị Băng!-Rin thấy nó cứ nhìn vương quốc này không chớp mắt nên gọi nó để nó tỉnh lại, khỏi mơ mộng nữa

_À...ừ...thôi, mình đi kiếm chỗ cho em ngủ nhé...

_Vâng!

Thế rồi nó và Rin cũng tìm được một bóng cây rộng để nghỉ chân và ngủ một giấc thật ngon...Ring...ring...ring...ring...ring...ring. Thì ra trong vương quốc cúng có sóng, chỉ bên ngoài là không.

_Ưm, ai nhắn tin thế nhỉ, số lạ à?-Nó vừa nhìn màn hình điện thoại vừa tự hỏi với cái giọng ngái ngủ

*Tôi là Nhật đây, cô ra khỏi vương quốc đi, tôi có chuyện cần nói*

_Oáp, có chuyện gì thế chị...

_Chị cũng không biết, ta ra ngoài xem sao...

Nó dẫn Rin bước ra khỏi cửa...Và, hắn đang nằm đó với cánh tay bê bết máu.

_Này! Có chuyện gì vậy?-Nó hốt hoảng

_Anh...anh ơi-Rin cũng hoảng sợ

_K...không sao đâu, đợi hai phút đi...

1 phút...2 phút trôi qua thật chậm chạp và nặng nề...Và chỉ sau những phút giây đó, một điều kì diệu vô cùng đã xảy ra báo trước những câu chuyện khác sẽ còn tiếp diễn...Vết thương trên tay của hắn khô máu dần và thu nhỏ lại cho đến khi biết mất không để lại một chút dấu vết cho dù là mùi