Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thế Giới, Bầu Trời Và Anh (W.s.y)

Thế Giới, Bầu Trời Và Anh (W.s.y)

Tác giả: Ren Đặng (Reika)

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134545

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/545 lượt.

máu tanh hay phần áo bị rách...

_Cô thấy đấy, ở thế giới này cơ thể chúng ta là bất khả xâm phạm...Tôi vô tình phát hiện ra khi vừa mở cửa bước vào đã ăn một phát ngay bụng nhưng chỉ vài phút sau nó lại lành ngay, sau đó còn bị mấy lần nữa, tuy nhiên cảm giác đau đớn tột độ vẫn tồn tại-Hắn nhăn mặt diễn giải...

_Mà vương quốc của anh là cái thứ gì vậy, sao lại bị thương thế này?

_Đó là một khung cảnh hoang tàn, khói bụi che lấp tất cả, tôi hoàn toàn không có khả năng phân biệt đâu là bầu trời, đâu là mặt đất cả...súng đạn thì vang rầm đầy trời. Nếu cơ thể chúng ta không bất khả xâm phạm thì chắc tôi chết luôn rồi. Thật lòng mà nói, chỉ có điên mới chọn sống ở vương quốc này...-Hắn lại nhăn mặt một lần nữa

_Vương quốc của tôi...hoàn toàn trái ngược với vương quốc của anh. Nếu nói chỗ anh là Chiến tranh thì chắc chỗ tôi sẽ là Hòa bình...

_Ặc...a...ặc..-Rin bỗng rên lên

_Em bé...em bé có sao không?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Một giọng nữ lạ xuất hiện

_Chuyện gì vậy?-Hắn và nó quay lại và hỏi cùng một lúc

Rin nằm ngay trước một cánh cửa màu đỏ đang mở toang.

_Rin! Rin! Em bị gì vậy?!!!-Nó gần như la lên

Sắc mặt Rin nhợt nhạt. Tay ôm lấy cổ, các cơ trên mặt nhăn lại.

_C...chị...chị B...Băng...em không...thở...đ....ược.....................-Giọng Rin yếu dần rồi tắt lịm, hai mắt từ từ nhắm lại...Và không mở ra lần nào nữa...

_Rin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Tỉnh lại đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Lần này là nó la lên, to, thật to như muốn đánh thức Rin dậy nhưng tất nhiên là không thể...

_Cậu bé chết rồi, có lẽ là vì không có oxy trong thời gian trên 3 phút...-Hắn đưa tay sờ vào động mạch trên cổ Rin rồi nói

_Tại...tại sao...tại sao anh có thể nói về mạng sống của con người đơn giản như vậy chứ!!!!!!!!!!-Nó khóc nấc lên...-Anh đừng lừa tôi! Chẳng phải anh vừa bảo ở thế giới này cơ thể người bất khả xâm phạm sao!!!!!!!!!!! DỐI TRÁ!!!!!!!!

_Xin lỗi...tôi không biết tại sao nhưng có lẽ cô nên hỏi cô gái kia-Nói đoạn hắn chỉ tay vào cô gái lạ mặt

_Tôi...tôi là Hoàng Bảo An. Tôi bận tay nên nhờ cậu bé này...mở cửa...Không ngờ vừa mở cậu bé đã mất toàn bộ không khí, không thở được...và...-Bảo An rơm rớm nước mắt

Nó nhận ra điều gì đó và bước lùi nấp sau lưng hắn, hay đúng hơn là nó sợ điều gì đó, trong đầu nó bây giờ chỉ có hai từ duy nhất "Giả dối, đồ giả dối".

_Cô làm sao thế-Hắn thấy nó hành động lạ nên hỏi và thứ hắn nhận lại chỉ là sự im lặng và gương mặt sợ sệt của nó...

_À...à...nè...mình...mình muốn đi cùng nhóm với hai bạn có được không?-Bảo An ngập ngừng hỏi

_Cũng được-Hắn không do dự mà đồng ý luôn và nó chỉ biết nắm lấy lưng áo hắn, bấu chặt như thể sợ hắn rời đi...

_C...cám ơn nhé!-Bảo An cười

_R...Ri...Rin ơi...-Nó thì thầm nhưng cũng đủ cho hắn nghe thấy, hắn đưa tay vỗ đầu nó thay cho lời an ủi. Chỉ như thế thôi mà hắn lại mang đến cho nó cảm giác bình yên đến lạ thường...Mặt nước êm ả khẽ dao động, nhói lên rồi lại vụt tan không kịp để cho ai nhận ra điều diệu kì...

***************

Nó mang xác Rin vào chôn ở vương quốc sau cánh cửa màu trắng rồi bước ra mà không để ý rằng, Rin cười nhẹ nhõm. Và nụ cười của bóng người bí ẩn lại xuất hiện...



Từ lúc Rin chết đến giờ, nó rơi vào trạng thái hoảng loạn và sợ sệt.

"Rin...Rin...Rin chết là do mình...Chắc chắn là thế rồi...Nếu mình không quá chú ý vào hắn ta thì Rin đã không chết...Rin ơi...Em có lạnh không...Em giận chị không...Rin...Cô ta...GIẢ DỐI!!!!!!!!!!!! Cô ta!!!!!!!!!!! Á á á á á á á!!!"-Nó vừa đi vừa lầm bầm một mình và đột nhiên hét lên. Đôi mắt đãm lệ nặng trĩu xuống...Đó không phải là thứ cảm giác nửa vời của những con người chỉ biết khóc vì những thứ không đâu mà là khóc từ tận trái tim, khóc cho một hạnh phúc quá ngắn ngủi, ngắn đến mức chính bản thân mình còn không kịp xác đinh được niềm vui đó là gì nữa. Có lẽ đây là hình phạt cho cuộc sống trốn và trốn của nó chăng...Cũng chẳng ai có khả năng giải thích được điều này cả...Và nó lại khóc lớn hơn. Bảo An nhìn nó e ngại...

_Này, liệu bạn có tin vào phép màu?-Nó ngước lên nhìn khoảng không huyền ảo và rực rỡ với ánh mắt xa xăm và hỏi

_Ơ...Mình cũng không biết...-Bảo An tỏ vẻ thắc mắc

Rồi đột nhiên hắn quay sang nó và bất ngờ đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nhẹ nhàng. Sự ngọt dịu và bình yên quấn lấy môi nó. Cảm giác này có ai biết nên gọi tên là gì...

_Nếu cô không tin vào phép màu...thì tôi cũng không tin đâu...nhưng...hi vọng về một ngày nào đó phép màu sẽ xuất hiện...có được không?

_Ừm...Có lẽ đây chính là điều mà tôi nên nói với bản thân mình nhũng năm tháng trước...Cám ơn nhé...-Nó thoáng đỏ mặt rồi lại nở một nụ cười mãn nguyện...Còn hắn, hắn đang hoang mang...

"Tại sao? Mình vừa làm cái trò gì thế này?! Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!! Không thể nào!!! Ước gì có một cái lỗ cho mình chui xuống cho xong!!!"

_Nè, chún


80s toys - Atari. I still have