Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thế Giới, Bầu Trời Và Anh (W.s.y)

Thế Giới, Bầu Trời Và Anh (W.s.y)

Tác giả: Ren Đặng (Reika)

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134543

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/543 lượt.

rụ, sức nóng của nó là không tưởng, đây chỉnh là thảm họa trái với khai thiên lập địa, là DIỆT VONG!!! Cấp báo!!!

Tích...tích...tích...............................tích.................................Uỳnh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Đây...đây là đâu? Đã có chuyện gì xảy ra thế? Mình...chết rồi ư? Chẳng lẽ Trần Tiểu Băng này lại chết như thế ư? Mà cũng tốt... Thế là không cần phải trốn tránh nữa rồi...nhỉ?"-Nó nhắm mắt lại và mỉm cười...

"Mình đang ở đâu thế này? Chết! Không lẽ Quang Nhật mình đi tong rồi?! Ôi... Chắc không có phép màu đâu..."-Hắn nhăn mặt rồi cũng mỉm cười...

Một vụ nổ với sức mạnh hủy diệt vừa xảy ra chỉ vỏn vẹn trong một phút...Nhưng kì diệu là không có sinh mạng nào bị mất đi...Toàn bộ nhân loại đã sống sót...ở một thế giới khác...

_Xin chào mừng con người đến với đến với Vũ trụ song hành!!! Đây là một vũ trụ luôn chuyển động ngay cạnh vũ trụ của các ngươi...-Một giọng nói từ đâu phát ra len lỏi đến từng ngõ ngách trong không gian

Chỉ vài giây sau câu nói đó, tất cả mọi người đã phát hiện ra rằng mình chưa chết và trở nên cực kì hỗn loạn, một số thì sợ hãi, một số thì thích thú, một số thì vẫn chưa tin mình còn sống và họ phát hiện ra một điều, ở vũ trụ này, con người nói chung một thứ tiếng, tất cả đều hiểu người khác nói gì...

_Mọi người hãy bình tĩnh...-Giọng nói lạ tiếp tục-Cách đây vài phút ở vũ trụ các người có một vụ va chạm giữa hành tinh Elfol và nơi các người sống-Trái Đất. Vụ va chạm đó tạo ra một vụ nổ lớn nhất của lịch sử hình thành vũ trụ. Tuy nhiên, các người vẫn còn sống vì ngay trước khi vụ nổ xảy ra, con đường liên thông giữa hai vũ trụ xảy ra lỗi hệ thống, chính vì thế, con đường tạo ra một lực hút đủ mạnh để đưa các người đến Vũ trụ song hành với tốc độ vượt qua mức cao nhất mà trình độ vật lí của con người biết đến. Trong quá trình đó, chúng tôi đã nhanh chóng tạo ra một lớp bảo vệ cực kì chắc chắn để các người không bị bẹp dí trong quá trình di chuyển. À, mà ở vũ trụ này không có mặt đất hay bầu trời đâu, chỉ là một khoảng không thôi. Hãy nhìn xung quanh các ngươi đi, có vô vàn các cánh cửa, chúng dẫn đến rất nhiều vương quốc khác nhau, hãy chọn cho mình một vương quốc để sinh sống, lưu ý, các ngươi chỉ được bước vào tối đa ba cánh cửa, khi bước vào cánh cửa thứ tư cơ thể sẽ tự thiêu ngay lập tức. Hãy mừng vì Vũ trụ song hành này đã chào đón các ngươi! Chúc thượng lộ bình an!!!-Sau đó tiếng nói tắt hẳn. Xung quanh họ là một không gian không có điểm dừng, nhuốm những dải màu lấp lánh huyền ảo cùng với vô vàn những cánh cửa có hình dáng khác nhau...

_Huhuhu...mẹ ơi! Mẹ đâu rồi!!!-Một thằng bé cỡ 8 tuổi đột nhiên khóc thét lên. Nó đã lạc mất mẹ. Đây đúng là một điều kì lạ, vì khi được đưa đến đây mọi người đều được đưa đến cùng nhau, giữ nguyên vị trí khi còn ở Trái Đất, và ngẫu nhiên là thằng bé đứng cạnh nó. Những người xung quanh nhìn thằng bé với ánh mắt e ngại.

"Đúng thật là lũ người giả dối, lúc không có chuyện gì thì bảo là hãy yêu thương trẻ em này, đến lúc có biến cố thì như vậy đấy. GIẢ DỐI!!!"-Nó nghĩ như thế và không ngần ngại vỗ đầu cậu bé...

_Em đi cùng chị nhé, chị sẽ dẫn em tìm mẹ...

_Huhu...Thật không ạ?...-Cậu bé ngước lên nhìn nó

_Ừm, chị hứa đấy-Nó cười

_Vâng!

_Em tên gì nào?

_Lê Minh Dương ạ, mọi người hay gọi em là Rin...-Rin có đôi chút ngần ngại khi giao tiếp với người lạ

_Rồi, bé Rin, chị là Trần Tiểu Băng.

_Chị Băng...-Nhưng có lẽ nó đã làm Rin cảm thấy an tâm

_Ngoan lắm!!!-Nó mỉm cười hiền và nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu bé

Ngay gần đó, một bóng người nhìn nó và cậu bé, nhếch môi cười...Một nhân vật chưa được nhắc đến

Mọi người nhanh chóng nhận ra rằng, không thể nào tránh khỏi số phận rồi cũng bước ra khỏi vị trí lúc đầu để chọn cho mình một vương quốc, cả nó, Rin và hắn...và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới...

****************

Nó nắm tay Rin.

_Nè Rin, xem ai chạy vào cánh cửa kia nhanh hơn không?

_Vâng!

_Nhường Rin đếm đấy!

_M...ộ...t....Chạy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_Á! Rin chơi gian!!!

_Hahaha!!!

Rin nhắm tít mắt xông thẳng vào cánh cửa

_Ối!!! Rin!!! Cẩn thận!

Rầm! Rin đã đâm vào ai đó

_Này nhóc con! Đi đứng kiểu gì đấy!-Người kia quát Rin

_Ư...huwaaaaa!!! Chị Băng ơi!-Rin giật mình khóc um lên

"Hừ, có thế mà quát thằng bé!"

_Ngoan nào, ngoan nào....!-Nó vỗ đầu Rin rồi quay sang nhìn cái người kia khó chịu-Này, nó đâu cố ý, sao anh quát to thế!

_A! Cô gái của phép màu!

_Phép màu? Anh...anh là cái tên trên sân thượng! Hầy. Rin, mình đi thôi!

_V...vâng...

_Khoan đã! Tôi muốn tham gia nhóm của cô!-Hắn nhìn nó thú vị

_Đi với ai là quyền của anh, cần gì xin phép tôi...

_Hehe. Vậy là cô đồng ý rồi nhá!

_Kệ anh.

Không hiểu sao nhưng nó cảm thấy hắn không giả d


Polaroid