Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thế Giới, Bầu Trời Và Anh (W.s.y)

Thế Giới, Bầu Trời Và Anh (W.s.y)

Tác giả: Ren Đặng (Reika)

Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015

Lượt xem: 134556

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/556 lượt.

cậu học sinh kia ra. Ở ngoài hành lang, cậu đã được thông báo về một việc thay đổi cả cuộc đời cậu. Cha mẹ cậu đã qua đời trong một vụ tai nạn. Lúc cậu đến hiện trường, cậu ta đã nhìn thấy gì đó, một điều gì đó khủng khiếp. Tuy nhiên, hôm sau cậu lại đi học như chưa có gì xảy ra, vẫn nói câu "Chào buổi sáng" và cười thật tươi, nhưng nụ cười đó lại mang đầy thù hận.

Một tuần sau, cậu trở thành một học sinh cá biệt của trường, thường xuyên bị đình chỉ. Trong khoảng thời gian ấy chỉ có một người ở cạnh cậu, là Minh. Nhưng tình bạn ấy cũng chẳng kéo dài được lâu, như tích tắc, hai người trở nên xa lạ tất cả cũng chỉ vì một câu nói của cậu học sinh kia đã kéo tất cả vào bờ vực thẳm. "Này, Minh, anh làm đồ chơi cho tôi bấy lâu nay nên tôi cũng chán rồi, tốt nhất là anh nên biến khỏi cuộc đời tôi càng nhanh càng tốt, anh nên vinh dự vì đã được tôi chiếu cố." và kết thúc câu nói bằng một nụ cười. Cậu học sinh tiếp tục gây nhiều rắc rối cho đến ngày 28/05, cậu đá bạn gái và hai người cãi nhau trên sân thượng. Đó cũng là ngày cậu gặp được cô gái có đôi mắt tựa như bầu trời. 00:00 pm cùng ngày, Trái Đất hủy diệt...

***************

_Chuyện là thế đấy.-Minh kết thúc hồi tưởng, mặt nó tái lại. Chưa kịp thốt lên bất kì câu từ nào thì Xẹt...xẹt...xẹt...Toàn bộ không gian ở vũ trụ song hành tối sầm lại. Hãy quay ngược thời thời gian một chút, đến lúc những biến cố bắt đầu xảy ra...

------"Mình đang ở đâu thế này? Chết! Không lẽ Quang Nhật mình đi tong rồi?! Ôi... Chắc không có phép màu đâu...Mà đúng như dự kiến, Trái Đất được đặt dấu chấm hết rồi "-Hắn nhăn mặt rồi cũng mỉm cười...

Một vụ nổ với sức mạnh hủy diệt vừa xảy ra chỉ vỏn vẹn trong một phút...Nhưng kì diệu là không có sinh mạng nào bị mất đi...Toàn bộ nhân loại đã sống sót...ở một thế giới khác...dưới bàn tay của hắn-kẻ hận tình yêu đến tận xương tủy------

-------Ngay gần đó, một bóng người nhìn nó và cậu bé, nhếch môi cười...Một nhân vật chưa được nhắc đến hay chính là người đã xuất hiện ngay từ đầu.

Mọi người nhanh chóng nhận ra rằng, không thể nào tránh khỏi số phận rồi cũng bước ra khỏi vị trí lúc đầu để chọn cho mình một vương quốc, cả nó, Rin và hắn...và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới...--------

-------_A! Cô gái của phép màu!

_Phép màu? Anh...anh là cái tên trên sân thượng! Hầy. Rin, mình đi thôi!

_V...vâng...

_Khoan đã! Tôi muốn tham gia nhóm của cô!-Hắn nhìn nó thú vị

_Đi với ai là quyền của anh, cần gì xin phép tôi...

_Hehe. Vậy là cô đồng ý rồi nhá!

_Kệ anh.

"Xâm nhập thành công!"-hắn tự nhủ-------

-------Nó mang xác Rin vào chôn ở vương quốc sau cánh cửa màu trắng rồi bước ra mà không để ý rằng, Rin cười nhẹ nhõm. Và nụ cười của bóng người bí ẩn hắn lại xuất hiện...-------

--------_Làm...làm sao bây giờ?-Bảo An lo sợ

_Đừng hỏi tôi!!!!!!!!!! Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sao tôi lại dính vào vụ này!!!!!!!!!!!!!-Hắn ức chế hét lên trong tuyệt vọng. Và, có lẽ...TỰ ĐẮC

"Có vẻ mọi chuyện vẫn như dự kiến"-Hắn cười thầm

Thế là cuộc hành trình bắt đầu...--------

--------Câu nói cuối cùng của Bảo An chưa kết thúc thì cô đã biến mất ngay trước mắt hắn như thể một ngọn nến bị thổi tắt vậy, mà nếu thế, cứ cho là hắn là người đã thổi tắt ngọn nến đi. Và như mọi lần, nụ cười bí ẩn ấy lại xuất hiện...--------

---------Không khí im lặng lại đến một lần nữa

"Nhiều khi thế lại được nhỉ, biết đâu đấy...Phép màu...hãy xuất hiện đi! Chỉ lần này thôi! Đưa cô ấy ra khỏi tấm gương! Cho dù mình là người đem lại toàn bộ rắc rối. Nhưng có lẽ, mình đã hiểu yêu một người là như thế nào. Mọi chuyện đã có thể kết thúc rồi nhỉ?"-Hắn

"Thượng đế, con muốn thấy phép màu...để lại được hy vọng vào nó...một lần nữa..."-Nó

Và chỉ trong tích tắc, mọi thứ như cháy sáng lên, ánh sáng len lỏi đến kẽ hở ngỏ nhất của không gian.--------

---------_Quyết định thế nhé! Đi thôi! Á!-Đang nói thì nó bỗng hét lên. Ai đó Hắn đã đẩy ngã nó, rồi vội vàng tiến đến đỡ nó lên, tuy nhiên, éo le làm sao, nó bị đẩy vào một cánh cửa đang mở và hắn đã vô tình bước vào cánh cửa đó luôn, thế là cái giải pháp an toàn hết xài được nữa...Hắn muốn kết thúc...---------

---------Sau khi Minh đi khuất, nó tỏ vẻ hốt hoảng:

_A! Tôi nhớ ra có chuyện phải làm, anh đợi ở đây đừng đi đâu nhé!-Rồi chạy vụt đi, nó bịa ra một lí do rõ vớ vẩn để làm gì đó, thứ gì đó không muốn hắn biết...

_Ơ...này...-Hắn nhìn theo nhưng không có gì ngạc nhiên, vì hắn đã biết chuyện nó muốn làm, chuyện mà cả hắn cũng muốn nó biết...Lí do để Vũ trụ song hành tồn tại...---------