
Trường học của các huyền thoại
Tác giả: Ren Đặng (Reika)
Ngày cập nhật: 22:35 17/12/2015
Lượt xem: 134548
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/548 lượt.
g ta vào cánh cửa này nhé!-Bảo An chỉ tay về phía một cánh cửa to, trang trí rất đẹp với nhiều hoa văn tỉ mỉ...
_À...Ừ-Hắn định theo chân Bảo An bước vào trong nhưng nó đã kéo lưng áo hắn lại.
_Đừng...
Tuy nhiên Bảo An đã lôi cả nó và hắn bước vào cánh cửa...
***************
Vương quốc sau cánh cửa được mở ra...Nó hoàn toàn khác với hai vương quốc trước...Ở đây chỉ có những tấm gương được đặt không theo một quy luật nào. Mà không, có lẽ là một mê cung gương. Sầm! Cánh cửa bỗng đóng lại,cả ba người quay ra, họ không còn xác định được đâu là cửa nữa… Một màu tối đen bao trùm, thứ duy nhất nhìn thấy được chỉ là những tấm gương khổng lồ…
_Có lẽ chúng ta phải đi hết mê cung mới ra được chăng…-Bảo An lên tiếng
_Chắc là thế rồi-Hắn
_Tôi từ chối!-Lần đầu tiên nó mở miệng ra để nói với Bảo An. Ánh mắt đầy kiên định khiến cho hắn và Bảo An không thoát khỏi sự ngạc nhiên –Chúng ta đi vào trong mê cung mà vẫn chưa xác định được chiều dài hay có bao nhiêu lối ra, và, còn một điều nữa…Chúng ta đến đây vào 00:00 p.m ngày hôm qua, bây giờ là đầu giờ chiều mà không ai cảm thấy đói sao?
_Cô…nói đúng…-Hắn bắt đầu nhận ra
_A! Cậu nhắc mình mới nhớ, hôm qua có người nói với mình rằng ở Vũ trụ song hành, chúng ta không cần ăn uống gì vì trong không khí ở đây đã có những dưỡng chất giúp chúng ta cảm thấy no…-Bảo An tỏ vẻ như nhớ ra điều gì đó
_Thế…thì chúng ta không cần phải lo gì nữa rồi…-Hắn mừng ra mặt và mọi người cùng bước vào mê cung gương, để lại trên gương mặt nó đầy hoài nghi và sợ hãi…
***************
Ở trong mê cung gương, hình ảnh bọn nó phản chiếu khắp nơi, nếu lơ là một chút thì sẽ nhầm lẫn người thật và hình ảnh ngay. Bỗng nhiên, một tạp âm khó chịu vang lên... Rẹt...rẹt...rẹt...Các tấm gương đổi màu tối dần và xuất hiện những hình ảnh mờ mờ ảo ảo... Hình của bọn nó chăng? Không, chỉ có hình của nó... Toàn bộ không gian càng ngày càng tối cho đến khi hoàn toàn không tồn tại một giọt sáng nào và nó không còn cảm nhận được bàn tay của hắn, cũng chẳng có tiếng nói chuyện của Bảo An nữa thì tạch, một âm thanh nhỏ đưa ánh sáng trở lại mê cung, nó nhắm mắt theo phản xạ và khi mở ra, hắn, Bảo An và mê cung đã biến mất không một chút dấu vết. Trước mắt nó bây giờ là một tấm gương to hơn hẳn những tấm trước. Sâu trong đó là hình ảnh một bé gái mặc chiếc váy xòe màu trắng, tóc bay trong gió... Khung cảnh thật yên bình và dễ chịu... Bỗng nhiên bé gái kia quay đầu lại và đi đến gần nó, mỗi bước đi, em bé đều lớn dần lên cứ ngỡ như thời gian đang trôi thật nhanh, thật nhanh, chẳng chờ đợi ai, đến lúc bé gái trở thành một nữ sinh thì nó mới nhận ra rằng, cô gái này giống mình như hai giọt nước, cô gái nhoẻn miệng cười:
_Tiểu Băng...Cậu đang làm gì ở đây vậy? Ở đây toàn sự giả dối thôi, không có ai là thành thật cả, phải không nào...Hãy vào trong này với mình nhé...
_Cô...cô là ai...-Nó bàng hoàng
_Mình là cậu... Mình là cậu nè... Hai chúng ta là một... Nào lại đây... Không có phép màu giúp cậu không bị lừa dối đâu... Cậu chỉ có thể trốn tránh nó thôi... Nào...Tiểu Băng...-Cô gái kia lại cười...
_Không có... phép màu ư... Không thể hi vọng vào phép màu ư... Không thể sao...-Đôi mắt nó vô hồn, cứ như đang bị thôi miên vậy, và trong vô thức nó đưa tay ra sờ vào tấm gương, như chờ đợi trước, cô gái kia kéo nó vào tấm gương còn bản thân thì bước ra khỏi đó, để lại cho nó một câu nói "Sẽ không bị lừa dối đâu, trốn đi, mãi mãi..." rồi quay lưng bước đi. Hai hạt nước mắt lăn dài trên má nó...
_Giả...dối...sợ...giả...dối...trốn...-Và nó thu mình vào một góc thật sâu trong tấm gương kia để không ai có thể tìm thấy mình, để không ai có thể lừa dối mình... Cô gái đi được một quãng khá xa thì lấy từ túi quần một chiếc chìa khóa, tra vào không trung, không rõ là đã có chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một luồng ánh sáng chói lóa phóng ra tứ phía, sau đó vài tích tắc, ánh sáng biến mất, khung cảnh đúng như ban đầu hiện lên... Mê cung gương, hắn và Bảo An nằm dưới đất, cô gái kia tỏ vẻ lo lắng...
_Hai...hai bạn không sao chứ?
Hắn và Bảo An tỉnh dần, nhìn thấy cô gái kia...
_À, Tiểu Băng hả? Mình không sao...-Bảo An mỉm cười
Nhưng, hắn ngờ vực nhìn cô gái đó, nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy và như nhận ra điều gì đó, hắn buộc miệng hỏi:
_Tiểu Băng đâu rồi?
_Cậu...cậu nói gì vậy...-Bảo An kinh ngạc
_Mình...mình là Tiểu Băng đây, phải không Bảo An?- Cô gái kia gượng ghịu cười nhìn Bảo An... Ngay sau cử chỉ đó, cả hắn và Bảo An đều nhận ra, đây chắc chắn không phải nó
"Mắt cô ta không phải là ánh mắt của Tiểu Băng, đó là một ánh mắt quánh đặc, không phải ảnh mắt bao la của Tiểu Băng! Nhất đ