Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342317

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2317 lượt.

sách xếp trước cửa
sổ, một ý nghĩ loé lên trong đầu. Đã có cách!
Tôi vội chạy lại, chọn một cuốn to nhất, dày nhất, bìa màu xanh đậm,
hình như là cuốn lý thuyết tranh sơn dầu gì gì đó. Đặt cuốn sách xuống
sàn nhà, tôi lật trang bìa cứng ra, rồi sau đó bắt chước nhân vật chính
trong phim Nhà tù Shawshank, cầm tua-vít đâm mạnh nhiều nhát
vào những trang sách bên trong. Vụn giấy bay tả tơi, ruột sách bị khoét
thành một hình chữ nhật. Tôi nhét tấm gỗ vào trong, gập bìa sách lại,
vừa khít, không thấy gì bất thường.
Tôi nhanh chóng vơ gọn chỗ vụn giấy bỏ vào bồn rửa mặt, bật
lửa đốt sạch, sau đó vặn vò xả sạch tro tàn. Quay trở ra, cầm cuốn sách
lên, suy nghĩ một lát, tôi liền đặt nó lên phía trên cùng đống sách. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, điều này đương nhiên tôi
hiểu. Tiếp đó, tôi khom người đi ra ban công, vơ lấy một nắm đất, quay
lại cửa phòng khách, rắc đều quanh diện tích khoảng chừng một mét vuông. Khi khoá cửa, tôi còn dứt một sợi tóc nhét vào khe cửa rồi nhanh chóng
bước xuống lầu.
Nhà cậu tôi ở cạnh trường Đảng cũ Thạch Kiều Tử, ngay sát trường Đại
học Công nghiệp Liêu Ninh, cũng rất gần với khu tập thể công ty Thạch
Hoá, là khu đông dân cư, rất nhiều cửa hàng cửa hiệu lớn nhỏ được xây
dựng dọc hai bên đường. Tôi đút hai tay vào túi quần, nhìn quanh quất
xung quanh, rồi bước vào một quán ăn nhỏ ven đường, gọi món bánh cảo
thịt bò và một đĩa dưa chuột dầm ăn lót dạ.
Lúc đó vừa đúng giờ cơm trưa, trong quán chật kín chỗ, tiếng người
cười nói ồn ào, hầu hết đều là sinh viên trường đại học quanh đó. Việc
ăn trưa tại đây cũng đã được tôi tính toán trước. Những kẻ theo dõi chắc chắn không muốn bị tôi nghi ngờ, nên sẽ đợi ngoài cửa, tạo cơ hội để
tôi có thời gian tính toán đem tấm gỗ ra bằng cách nào.
Tôi nhai trệu trạo, trong đầu cứ nghĩ mãi tại sao cậu lại chôn tấm gỗ vào trong tường, tại sao chất gỗ lại cứng đến thế, lẽ nào cậu phát hiện ra loại vật chất mới?
Tôi thầm nghĩ: Khỉ thật! Cứ như chuyện khoa học viễn tưởng vậy, chả khác gì Vệ Tư Lý[1'>. Thế nhưng bây giờ đã tìm được tấm gỗ, đồng thời cũng đã nguỵ trang cẩn thận rồi, việc cần làm lúc này là tìm đưa nó ra ngoài một cách hợp tình hợp
lý. Nhưng tấm gỗ quá lớn, không thể giấu bên người được, kể cả chờ đến
chiều tối mới cắp cuốn sách đi ra cũng không phải là thượng sách.
[1'> Tên nhân vật trong seri truyện Hệ Tư Lý hệ liệt cuả nhà văn Hồng Kông nổi tiếng Nghê Khuông.
Đang lúc suy nghĩ miên man, phía sau chợt vang lên tiếng cười nói của mấy nam sinh viên, có người còn gõ bàn đập ghế phụ hoạ nữa, chẳng biết
có chuyện gì mà họ lại vui như vậy.
Đang sẵn bực bội, tôi định quay lại nhắc nhở, nhưng mấy câu nói tiếp
theo của các cậu sinh viên đã khiến tôi lập tức dừng ngay ý nghĩ đó. Tội dựng tai nghe ngóng thông tin, phân tích trong đầu, rồi ngay lập tức
nghĩ ra một sáng kiến, có thể nói là vô cùng tuyệt vời.
Tôi vội vàng ăn sạch cơm canh, đứng dậy đi sang bàn bên cạnh bắt
chuyện. Khi biết các em đều là sinh viên khoa thiết kế nghệ thuật trường Đại học Công nghiệp Liêu Ninh, tôi liền nói dối là hôm nay chuyển nhà,
hỏi họ có muốn mua một số sách lý luận giá rẻ không.
Trí nhớ của tôi rất tốt, để gợi thêm sự tò mò của họ, tôi kể ra cài
tên sách đã xem qua ở nhà cậu. Bọn họ quả nhiên rất hứng thú, nhất là
khi nghe đến giá cả, liền lập tức tỏ ý muốn mua.
Lúc này, trưởng nhóm cửu vạn gọi điện cho tôi, nói họ đã ăn cơm xong, buổi chiều khi nào có thể tiếp tục làm. Tôi vội vàng thanh toán, kéo
theo mấy sinh viên đó về nhà cậu, bảo họ đợi dưới tầng.
Lúc mở cửa, tôi che người chắn tầm nhìn của mấy tay cửu vạn đứng phía sau, cố tình thực hiện các động tác thật chậm, quan sát tỉ mỉ lỗ khoá
thấy không phát hiện điều gì bất thường, nhưng sợi tóc ở khe cửa thì
không thấy đâu nữa.
Tôi cắn răng cười khẩy một tiếng, cũng khá nhanh đây, trong lúc tôi
đi ăn cơm đã có kẻ chui vào rồi. Đây được coi là nghệ thuật mở khoá điển hình, sử dụng công cụ đặc biệt kết hợp thủ pháp điêu luyện để mở lõi
khoá trong khi vẫn giữ nguyên bề ngoài khoá. Xem ra bọn chúng không
những là hắc thủ mà còn là cao thủ.
Bước vào phòng, tôi nhìn thấy lớp đất trên mặt sàn xuất hiện những
vết chân mới, kích thước khá to, có lẽ là của đàn ông, hướng về cả trước và sau. Liếc nhìn cuốn sách, lạy trời lạy đất nó vẫn còn nguyên.
Tôi mừng thầm trong bụng, biết chúng không phát hiện ra điều gì, liền yêu cầu đội cửu vạn khiêng mấy thùng sách đó xuống chỗ khô ráo dưới
tầng, xếp chật kín một khoảng.
Tôi nhấc quyển sách lên, thấy nặng tay biết là tấm gỗ vẫn còn đó,
liền tiện tay kê xuống dưới mông, ngồi chào mời sinh viên đến xem sách.
Do giá tôi đưa ra rất rẻ nên các bạn sinh viên mua khá nhiều, còn gọi thêm các bạn bè đến xem. Chỉ trong một buổi trưa, sách đã bán gần hết,
chỉ còn lại hai quyển, tôi đem tặng nốt cho cô bé đeo kính.
Nhìn cô bé ôm sách mừng rỡ bước đi, tôi bề ngoài vừa giả vờ như đang
hóng mát đếm số tiền lẻ trong tay, nhưng trong lòng căng thẳng vô cùng.
Nếu lúc này bọn chúng thừa cơ đến tấn công, chỉ cần lật gi


XtGem Forum catalog