Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1342342

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2342 lượt.

ào chỗ mà trước đó là vị trí của chữ
“Cốt” trong bức thư pháp, người tôi chợt run bắn, suýt chút nữa kêu lên
thành tiếng. Âm thanh chỗ này không còn trầm trầm chắc nịch nữa, mà là
tiếng coong coong trống rỗng.
Quả đúng như tôi dự đoán, sau bức thư pháp đúng là có bức tường kép.
Tôi mừng thầm trong bụng, gõ tiếp vài nhát để định vị, tìm đúng khe
nối ngoài rìa, cắm chặt mũi tua-vít vào rồi dùng búa gõ mạnh.
Phù! Mũi tua-vít vừa đâm sâu vào vài mi-li-mét, bức tường rêu xanh
liền nứt thành từng vệt, sau những tiếng lách tách liên tục, những vệt
nứt bao trùm toàn bộ diện tích khu vực chữ “Cốt”, giống như mạng nhện
chằng chịt.
Tôi cắn chặt môi, nắm chặt tua-vít trong tay, vặn từ từ, từng mảnh vỡ to nhỏ thi nhau rơi lộp bộp xuống đất.
Tôi cố dặn mình không được nôn nóng, rút tua-vít ra, nhẹ nhàng cạo
những mảng tường nứt, phía trong dần lộ ra một lớp thạch cao màu xám
nhạt, không hề nhìn thấy tường gạch. Tôi thò tay chạm thử, thấy phẳng và cứng giống bột bả tường, trên bề mặt chằng chịt những vết hoa văn,
không biết nó đã được đặt ở đây bao nhiêu năm rồi.
Tôi dắt chiếc búa vào sau lưng, hai tay nắm chặt tua-vít, bẩy mạnh
đám bột bả lên. Lớp bột bả ăn sâu vào tường chừng năm sáu cen-tin-mét,
do bị kết lại từ lâu nên rất khó cậy. Tôi lại không dám quá mạnh tay, sợ bị người khác nghe thấy.
Sau khi cậy được hết đám bột bả, trên tường tro lại một cái hõm vuông vức, trên dưới trái phải đều là gạch đỏ. Tôi nhòm vào trong, dưới đáy
hõm hình như có một tấm gỗ hồng mộc, xung quanh không thấy khe hở nào,
có vẻ như nó là tấm gỗ chắn.
Gỗ hồng mộc vừa cứng vừa chắc, khó bị mục ruỗng, lại được bảo quản
khá nguyên vẹn, phản chiếu ánh sáng mờ mờ. Tôi hơi sốt ruột, nếu gõ mạnh hơn sẽ dễ gây tiếng vang, thế nhưng thời gian cấp bách, nếu tôi không
nhanh chóng quay ra sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Tôi suy nghĩ thật nhanh, quyết định không quay ra ngay mà sẽ đục tấm gỗ ra. Nhưng khi vừa giơ chiếc búa lên tôi chợt dừng lại.
Bề mặt tấm gỗ không hoàn toàn nhẵn bóng, có vẻ như nó được khắc hoa
văn mờ mờ thì phải. Tôi vừa mừng vừa lo, vội đưa tay sờ thử, đồng thời
rọi chiếc đèn pin mini rồi thò đầu vào bên trong.
Những hình hoa văn đó hơi đậm so với màu gỗ, lấy đầu ngón tay miết
thử thì thấy ram ráp những lỗ li ti dày đặc giống như được khắc bằng
kim, tạo thành những đường uốn lượn theo phương nằm ngang ở vị trí trung tâm tấm gỗ, hai đầu kéo dài ẩn vào thân tường. Tôi gật gù, xem ra bí
mật chính là đây rồi. Nếu ngu ngốc dùng búa phá hỏng nó thì có lẽ bây
giờ tôi hối hận chết mất.
Tôi thò cán búa vào trong, gõ nhẹ vài nhát, âm thanh phát ra thật lạ, cảm giác giống như tiếng kim loại. Mối nghi ngờ trỗi dậy, rõ ràng là gỗ sao lại gõ nghe có tiếng kim loại chứ? Quá đỗi tò mò, tôi tiếp tục dùng tua-vít cắm vào đầu không khắc hoa văn của tấm gỗ, vặn siết mấy vòng,
phát ra tiếng cót ca cót két ghê tai. Nhưng quan sát tấm gỗ, tuyệt nhiên không thấy để lại vết tích gì.
Khỉ thật! Đây là lại gỗ quỷ quái gì chứ, sao mà cứng thế không biết, tôi bực mình lẩm bẩm chửi thầm.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy không thể chần chừ được nữa, nếu bây giờ
bỏ đi, căn nhà sau này sẽ thuộc quyền sở hữu của người khác, như vậy mọi công sức của tôi từ trước đến giờ đều đổ sông đổ biển hết.
Tôi quyết định dùng tua-vít cắm vào khe nối giữa gỗ và tường, tay
trái giữ cố định, lấy cán gỗ làm điểm tỳ, tay phải ấn xuống, dùng hết
sức bình sinh bẩy mạnh lên, làm bật cả một viên gạch ở bên cạnh. Thấy
viên gạch sắp rơi xuống, tôi vội đưa tay ra đỡ lấy rồi nhẹ nhàng đặt
xuống đất.
Thấy đã sắp thành công, tôi không dám để lỡ thời gian, liền cậy nốt
ba viên gạch còn lại, cả tấm gỗ được chôn sâu vào trong. Tôi hít một
hơi, từ từ thò hai tay vào nhẹ nhàng nhấc tấm gỗ ra.
Tấm gỗ không nhỏ, dài khoảng 20 cen-ti-mét, rộng khoảng 3 cen-ti-mét, hình chữ nhật vuông vức, bề mặt không đánh véc-ni nên vẫn còn giữ những vân gỗ tự nhiên, các đầu góc tròn trịa, nhẵn bóng, nặng khoảng 3,5 - 4
ki-lô-gam.
Tôi lật tấm gỗ lại, phát hiện những hoa văn đó quấn xung quanh thân
gỗ, hai đầu gặp nhau ở mặt sau, chính là hai đầu rồng đối nhau. Mặc dù
được tạo thành từ chuỗi lỗ nhỏ li ti nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại cực
kỳ tinh xảo, có thần thái. Đôi rồng nhe nanh giơ vuốt, vẩy rồng sắc nét, ở thế chuẩn bị gào thét bay lên. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, đây lại là con rồng một thân hai đầu không có đuôi. Sợ ở trong phòng quá lâu, tôi không
tiện ngắm kỹ, nhanh tay ghép những viên gạch vào chỗ cũ, lấy bột bả nhét đầy chỗ trống, rồi dùng loại keo cực dính dán lại tấm dán tường cẩn
thận.
Tôi đứng ngắm nghía cẩn thận, trông hoàn toàn nguyên vẹn, chắc sẽ
không bị ai phát hiện ra, sau đó tôi gập chiếc ghế gấp lại, kéo ra xa.
Nhìn tấm gỗ dưới nền nhà, tôi không biết tính thế nào, hôm nay quên
không mang túi xách, lại mặc ít quần áo, làm thế nào mang ra ngoài bây
giờ.
Rất nhiều suy nghĩ ập đến, nhưng mãi vẫn không nghĩ ra cách gì ổn
thoả, tôi sốt ruột đi lòng vòng trong phòng, toát cả mồ hôi trán. Lúc
nghiêng đầu lau mồ hôi, tôi chợt nhìn thấy mấy thùng


XtGem Forum catalog