
Boss Mặt Dày! Muốn Chiếm Hữu Mèo Con
Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341975
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1975 lượt.
tầng tiếp theo sẽ lại là
tầng có sáu cổng, hay nói đúng hơn là tầng có sáu đường tuần hoàn.
Tiểu
Đường nhìn Lão Mục, chăm chú lắng nghe, rồi khẽ gật đầu:
-
Không sai, em cũng nghĩ như thế. - Cô bé quay đầu sang hỏi tôi - Chị
Tiêu Vi, vừa nãy chị có nhắc đến nguyên lí phản chiếu qua gương và
cả ám hiệu trong các bức tranh của ông Từ, em thấy rất hay. Rất có
thể điều này đúng như mô hình kết cấu 1-6/1-6/1-6 đây. Chúng ta vẫn
phải tiếp tục đi xuống thêm hai tầng nữa thì mới có thể tới được
tầng cuối cùng.
Dừng
lại một lát, cô bé thở dài rồi nói tiếp:
-
Tầng cuối cùng… ai biết được sẽ là cái gì? - Giọng điệu của cô bé
trở nên khác lạ, như ám chỉ điều gì đó.
Tôi
đã quá quen với phong cách nói chuyện lấp lửng của Tiểu Đường nên
không cố nài ép gặng hỏi bằng được, chỉ đứng im lặng một bên, chờ
cô bé nói tiếp. Không hiểu vì lí do gì, lúc đó trong đầu tôi bỗng
nhiên nghĩ tới cô cảnh sát trẻ có biệt tài mở khóa Sở Khinh Lan và
bậc thầy bấm huyệt Tống Nguyệt Uyên. Một cảm giác rất lạ bỗng dưng
dâng trào, tôi nhận thấy ba người con gái này có điểm gì đó rất
giống nhau, tất cả còn rất trẻ, bản thân sở hữu một biệt tài riêng
biệt, và cùng cất giữ rất rất nhiều bí mật.
Nghĩ
tới đó, trong đầu tôi không ngừng hoài nghi, nhờ người chiến sĩ bằng
da người của cậu và rất nhiều duyên cớ mà tôi được quen biết với
họ. Và những bí mật mà chúng tôi đang tìm kiếm như một sợi dây vô
hình nối kết tất cả chúng tôi lại, rốt cuộc đó là bí mật gì? Số
mệnh của tôi trong tương lai sẽ như thế nào? Và điều quan trọng nhất
hiện giờ, sau sáu tầng tháp liệu điều gì sẽ xảy ra?
Cả
ba chúng tôi cùng bàn bạc và tán thành ý kiến ngọn tháp ngầm dưới
đất có tổng cộng sáu tầng là hợp lí nhất, chỉ còn cách xuống
dưới đó, chúng tôi mới có thể hiểu được ngọn nguồn của vấn đề.
Lão Mục vô thức ngó xuống chiếc đồng hồ đeo tay, lúc đó đã là năm
giờ sáng ngày thứ hai. Cả một đêm thức trắng, chúng tôi đều đã thấm
mệt, hai mắt cay xè. Lão Mục vỗ bụng bồm bộp, nói rằng đã đến lúc
nạp năng lượng rồi ngủ một giấc lấy sức để tiếp tục chuyến đi. Đến
lúc đó, tôi mới sực nhận ra bụng dạ cồn cào, người như muốn lả đi
vì đói.
Sau
khi ăn vài miếng lương khô, tu một hơi hết chai nước suối, cơn buồn ngủ
ngay lập tức ập tới. Lão Mục liền dựa lưng vào tường đánh một
giấc, chỉ khoảng vài giây sau, anh ta đã ngáy như sấm, cảm giác như
cả tầng tháp đang rung lên vì tiếng ngáy đó.
Tiểu
Đường liếc trộm về phía Lão Mục rồi quay sang khẽ giật tay tôi, nói:
-
Chị Tiêu Vi, hai chị em mình đi sang phía bên kia được không? Em… em muốn
đi vệ sinh.
Tôi
khẽ mỉm cười, biết cô gái này ngại ngùng nên đã dẫn cô bé đi xa một
đoạn.
Sau
khi đi vệ sinh xong, Tiểu Đường lập tức đứng phắt dậy cài vội thắt
lưng, rồi chạy tới, lắp bắp nói vào tai tôi:
-
Chi Tiêu Vi, em… em… thấy rất sợ, cảm giác như ngọn tháp này có liên
quan đến thân thế của em vậy.
Tôi ngỡ ngàng, lập tức dừng bước, quay sang nhìn cô bé với vẻ
khó hiểu. Khuôn mặt Tiểu Đường cắt không còn giọt máu, đôi mi
dài đang liên tục chớp chớp để lộ ánh mắt vô cùng sợ hãi.
Bỗng nhiên, cô bé nắm chặt tay tôi, mạnh tới mức những đường
gân xanh trên mu bàn tay lập tức nổi lên.
Tôi cảm nhận thấy sự bất an và sợ hãi đến tột cùng của Tiểu Đường qua ánh mắt và cử chỉ của cô bé.
Tôi đã quen biết Tiểu Đường khá lâu, từ trước tới nay luôn
cảm thấy cô gái này có tính cách mạnh mẽ, bình thường rất
điềm tĩnh và lặng lẽ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô bé bị
kích động mạnh như thế. Điều khiến tôi không hiểu là, ngọn
tháp cổ này thì có quan hệ gì tới thân thế của Tiểu Đường,
lẽ nào hậu duệ của Đường Bá Hổ cũng tham gia xây dựng tháp?
Nhưng ý nghĩ này vừa vụt ra đã bị tôi lập tức gạt đi, vì
ngọn tháp cổ được xây dựng từ thời nhà Liêu, còn Đường Bá Hổ lại sống ở thời nhà Minh, hai triều đại cách nhau đến vài
trăm năm. Nếu Đường Bá Hổ có ý định như vậy thì chỉ có thể
xuyên ngược thời gian quay về quá khứ để thực hiện ước nguyện.
Tuy trong lòng vẫn đang rất mông lung, nhưng tôi vẫn cố không
để lộ cảm xúc ra mặt, vỗ nhẹ lên tay cô bé, nhẹ nhàng an ủi:
- Em…
Chưa kịp mở miệng, Tiểu Đường đã lắc đầu ra hiệu cho tôi đừng nói gì, rồi kéo tay tôi sang một góc.
Cô bé cúi gập mặt xuống đất để lộ vùng cổ trắng muốt, hai tay liên tục bẻ mạnh các khớp, phát ra những tiếng kêu rắc
rắc, rõ ràng Ti