Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1341986

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1986 lượt.

́ng bên miệng hố, hét lên ầm ĩ:
-
Là… là chị đây!
Tôi
ngậm chiếc đèn pin vào miệng, thả chân xuống, hai tay vẫn bám ở
miệng hố, khi đã giữ được thăng bằng, tôi lập tức thả tay rơi tự do
xuống phía dưới.
Tôi
rơi xuống rất nhanh, cố xoay người nằm ngang úp mặt xuống dưới. Cách
mặt đất khoảng vài ba mét, tôi đã nhận rõ khuôn mặt của Tiểu Đường
và Lão Mục, họ đều đang ngẩng đầu lên nhìn tôi, nét mặt căng thẳng,
miệng liên tục nhắc “Cẩn thận! Cẩn thận!”
Trong
lúc rơi xuống, tôi nghe bên tai có tiếng chuyển động dữ dội từ bốn
phía xung quanh, cảm giác như tầng tháp đang từ từ xoay chuyển, cỗ
máy đó lại bắt đầu hoạt động!
Đúng
lúc đó, miệng hố bên dưới lại từ từ đóng lại, khe hở hình chữ S
càng ngày càng nhỏ lại. Lão Mục vẫy vẫy tay, hô lớn:
-
Nhảy nhanh lên!
Trong
lúc vội vã, tôi đạp mạnh hai chân, cố thu gọn người chui tọt qua khe
hở đang thu hẹp lại, trán đập vào tấm kim loại, đau rát như bị xát
ớt.
Vừa
lăn xuống, Lão Mục và Tiểu Đường đã kịp giơ tay đỡ lấy tôi, mọi nỗ
lực đã giúp chúng tôi tìm lại được nhau.
Tôi
nằm gọn trong tay họ, ngẩng đầu nhìn lên, vòng tròn thái cực đã
thực sự đóng lại, nhìn sang bức tường bên cạnh, chúng được xây bằng
gạch thô phủ đầy rong rêu, không có bức họa nào trên đó cả.
Hai
người thả tôi đứng xuống, cảm xúc trùng phùng khiến cả ba chúng tôi
đều vui mừng khôn xiết. Tiểu Đường ôm chầm lấy tôi, luôn miệng nói:
-
Tốt quá! Chị Tiêu Vi, cuối cùng đã tìm được chị.
Nghe
câu nói của Tiểu Đường, tôi liền bước lùi ra sau, xác nhận lại họ
có phải Lão Mục và Tiểu Đường mà tôi biết không. Sau đó, tôi đưa
những thắc mắc ban nãy hỏi họ, tại sao lại có thể bỏ qua hai tầng
tháp để tới tầng tháp thứ ba. Câu trả lời của hai người họ càng
khiến tôi bất ngờ hơn nữa.
Thì
ra, trong lúc họ thả tôi xuống trước, được một nửa thì bất ngờ tầng
tháp xoay chuyển, vòng tròn thái cực Nhân Đạo nhanh chóng đóng lại
và sợi dây thừng bị cứa đứt. Lão Mục liền ghé sát mặt xuống tấm
kim loại gọi tên tôi, nhưng không nghe thấy bất cứ phản hồi nào. Tấm
kim loại đó vô cùng dày, và họ không biết tôi có nghe thấy tiếng gọi
không hay đã bị ngất đi bên trong đường Nhân Đạo. Lão Mục liền lấy
máy bộ đàm ra gọi thử, nhưng ngoài tiếng rè chói tai ra thì không
nghe thấy gì khác.
Tiểu
Đường lo lắng cuống cuồng, chạy đi chạy lại khắp nơi, cô bé phát
hiện ra tất cả sáu vòng tròn thái cực đều đã đóng lại, để sáu
đường luân hồi chuyển động thì chỉ còn cách mở lại từ đầu.
Bọn
họ liền chạy tới thân cột trụ, nhưng điều mà Tiểu Đường lúc nãy
nói đùa đã trở thành hiện thực, họ chỉ có hai người với bốn cánh
tay, thì làm sao có thể mở được cỗ máy có sáu mắt khóa? Tình hình
trước mắt trở nên rối rắm vô cùng, nhất là khi họ còn chưa biết tôi
sống chết thế nào, họ chỉ còn cách liều mạng một lần xem sao.
Tiểu
Đường đưa cho Lão Mục hai chiếu kim để anh ta lần lượt chọc vào bốn
lỗ khóa, còn cô bé sẽ chọc vào hai lỗ khóa còn lại, nhưng loay hoay
hồi lâu, hình như do phương hướng chưa đúng nên chỉ có vòng tròn Ác
Quỷ màu xanh mở ra.
Mặc
dù không phải là đường tôi đi xuống, nhưng nghĩ tầng tháp vốn có kết
cấu thông nhau nên họ đã quyết định nhảy xuống. Trước lúc đó, Lão
Mục đã để ý đến chuyện mỗi lần vòng tròn thái cực mở ra đều rất
nhanh, nên đã buộc sẵn một đầu sợi dây thừng vào thân cột, đầu còn
lại buộc chặt vào bụng của mình. Lão Mục một tay ôm Tiểu Đường một
tay nắm chắc sợi dây, nhanh chóng tụt xuống dưới. Khi chân vừa chạm
đất, thì tiếng động lại vang lên, tấm kim loại trên đầu đã đóng chặt
lại.
Nghe
tới đó, tôi vội vàng hỏi:
-
Vậy… vậy cả hai người đều không nhìn thấy tôi sao?
Lão
Mục và Tiểu Đường quay sang nhìn nhau vẻ khó hiểu, sắc mặt không
được tự nhiên cho lắm, rồi cùng quay sang tôi khẽ lắc đầu. Lão Mục
trả lời với giọng rất lạ:
-
Cái nớ… thực sự là không!
Câu
nói mang đậm phương ngữ Thẩm Dương nhưng tôi không thấy buồn cười chút
nào, chỉ cảm nhận được một nỗi sợ hãi rất khó diễn tả. Rõ ràng
vừa xong tất cả đều ở tầng thứ hai, vậy tại sao chúng tôi lại không
nhìn thấy nhau?
Tôi
vội vàng hỏi lại, khi họ xuống tới tầng thứ hai có nhìn thấy những
bức bích họa vẽ những loài động vật kì quái hay không?
Lão
Mục sau khi nghe xong câu hỏi của tôi liền trở nên nghi hoặc, vừa xoa
cằm vừa hỏi lại:
-
Động vật nào? Chúng tôi chỉ thấy bức tranh hình người với nhiều
dán