Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thiên Văn

Thiên Văn

Tác giả: Tang Thượng

Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015

Lượt xem: 1341913

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1913 lượt.

̀i, vui vẻ trả lời:
-
Những thứ này đều được ghi rõ trong bài nhận biết sinh vật của Mặc
Văn Đường tập, em chỉ đọc lại từ trong sách ra, có gì ghê gớm
đâu.
Tôi
khẽ gật đầu, nhìn cái gọi là “tam giới lục bất tượng”,
trong lòng rối bời, cứ như mình bất ngờ vượt thời gian và không gian,
trở về thuở hồng hoang với những sinh vật chỉ có trong truyền thuyết
này hôm nay tôi đã nhìn thấy.
Mất
một lúc lâu, chúng tôi không ai nói với ai câu gì, cứ đứng lặng người
trong bóng tối, hơi thở dần gấp gáp hơn, có vẻ như ai cũng bất ngờ
trước những gì nhìn thấy trước mắt.
Mãi
sau, Tiểu Đường mới lấy ra một cây kim khắc hoa văn, bước nhanh đến
phía trước, nhẹ nhàng gỡ vẩy của con quái ngư khổng lổ ra. Những
mảnh vẩy hình bầu dục lần lượt được cậy ra, loạt xoạt, loạt xoạt,
âm thanh sắc bén đến chói tai. Đến chỗ mắt cá trơn tròn màu đen
bóng, Tiểu Đường mạnh tay hơn. “Sựt!” Mũi kim đâm một nhát vào trong,
từ vết châm lập tức rỉ ra thứ dịch lỏng dính dính màu xanh cốm, từ
từ chảy xuống vách tường, mùi cá tanh nồng bỗng chốc bốc ra khắp
nơi.
Tôi
hít hít mấy hơi, mùi tanh tưởi đó khiến tôi cảm thấy như thể đang
bước vào chợ hải sản, chẳng lẽ là cá sống sao? Tôi lắc mạnh đầu,
đúng là hoang đường. Nhưng mùi tanh đó phải giải thích thế nào đây?
Lão
Mục đưa tay ra chấm vào chất dịch, vê vê một lúc rồi đưa lên mũi
ngửi, mắt bỗng trợn tròn quay đầu nhìn Tiểu Đường đầy nghi hoặc.
Tiểu
Đường lạnh lùng, lắc đầu nói:
-
Để em xem lại xem sao.

bé từ từ di chuyển đến chỗ con vật được gọi là quái điểu trong Lục
Vũ trùng, đưa tay chạm nhẹ, lớp lông bỗng phồng lên, rung nhè nhẹ.
Tiểu Đường lấy mũi kim cắm vào mỏ chim, ấn mạnh, bỗng nghe “cạch”
một tiếng, mỏ chim há ra, cái lưỡi hồng hồng nhơm nhớp từ từ thòi
ra, mặt lưỡi loang loáng vết nước. Cô bé tiếp tục dùng cây kim cắm
vào thân con quái thú Lục Mao, khi rút kim ra, đầu kim dính một ít
máu đỏ, chỗ vết châm cũng rỉ ra một chút dịch đỏ, càng nhìn càng
thấy giống máu.
Tôi
thấy cổ mình cứng đờ, sợ hãi đến đờ cả người. Lẽ nào ba loại
quái thú này đúng là có tồn tại trên đời, sau khi chết mới bị xăm
dính lên vách tường như vậy. Thế nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua, tại
sao dịch lỏng không khô, màu máu vẫn tươi, chẳng lẽ chúng còn sống?
Lẽ nào “bọn họ” mà cậu nhắc đến không phải chỉ con người, mà chính
là chúng?
Nghĩ
vậy, tôi bất giác lùi lại mấy bước, quan sát kĩ những con quái thú
đó, người lạnh toát, bên tai văng vẳng những âm thanh lạ giống như
tiếng kêu của các loài chim loài thú lạ, từ từ vọng lại trong tầng
tháp trống rỗng.
Những
gì trước mắt thật quá khó lý giải, tôi chỉ còn biết cầu cứu Tiểu
Đường:
-
Tiểu Đường, chuyện này rốt cuộc là thế nào, chị thấy ba con vật
này có lông có thịt, chỉ thiếu điều không động đậy được thôi, em có
chắc chúng đều không phải là sinh vật sống không?
Tiểu
Đường chau mày, quay người đi đến trước cây cột trụ Sinh Tức Mộc,
vuốt nhẹ, rồi nheo mắt nhìn lên đỉnh tháp, suy nghĩ một lúc rồi nói
đầy dứt khoát:
-
Chắc chắn không phải sinh vật sống, nếu em đoán không nhầm, có lẽ
chúng được nuôi nhờ khả năng dưỡng sinh của cây Sinh Tức Mộc này.
Hóa
ra, cây Sinh Tức Mộc được chia thành sáu cành sáu nhánh, gắn chặt
với trần tháp; sau khi cành lá mọc dài ra lại rủ xuống sáu mặt, lan
kín trong vách tháp, cung cấp dinh dưỡng cho ba sinh vật kỳ lạ đó,
giữ cho chúng nhiều năm không bị thối rữa.
Lý
giải này nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng tôi vẫn không hoàn toàn tin như
vậy, nhất là vì ba sinh vật đó quá giống thật. Chúng có đầy đủ
lông lá máu thịt, mềm mại như động vật sống, tại sao lại nói chưa
từng tồn tại?
Tiểu
Đường đưa tay nhổ một sợi lông đuôi màu đỏ xen trắng trên mình Lục Vũ
trùng, vo nhẹ trong lòng bàn tay, nói nhỏ:
- “Lõa
lân mao côn vũ”, chính là Lục Lõa, Lục Lân, Lục Mao, Lục Côn, Lục
Vũ, sáu loại này gọi chung là Tôn trùng. Nhưng dù sao cũng chỉ là
truyền thuyết, chưa hề có người tận mắt nhìn thấy, em cũng chẳng
thể hiểu nổi.
Nói
đoạn, Tiểu Đường bước đến trước Lục Mao trùng, lấy ngón tay nhổ một
nhúm lông màu đen, cúi xuống quan sát tỉ mỉ, mắt không chớp, tập
trung cao độ. Mãi lâu sau, cô bé bỗng nói:
-
Có lẽ chúng được tạo ra bởi kỹ thuật ghép da.
Nghệ
thuật xăm hình chỉ việc dùng kim xăm hình lên cơ thể người hoặc sinh
vật sống, trong đó lớp da chính là vật liệu quan trọng để khắc họa
nội dung, vì thế kỹ thuâ