
Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341914
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1914 lượt.
ìn mét, nhưng cuộn khói xám kỳ lạ vừa nãy rõ
ràng được phụt ra, thì thật là khó hiểu.
Sau
khi chui xuống mặt đất, khắp nơi đều là màn sương dày đặc màu xám
như thế, chúng quấn chặt lấy chúng tôi, cứ như thể đang trong một bồn
tắm lớn. Một mùi lạ lạ kích thích mạnh niêm mạc mũi, vừa hít một
hơi liền lập tức hắt xì, tôi vội vàng lấy tay bịt mũi. Đột nhiên tôi
cảm thấy đầu óc quay cuồng, có lẽ do thiếu ô-xy bởi khí ẩm và mùi
lạ ở đây.
Màn
sương dày đặc đến kinh người, để tránh thất lạc, chúng tôi cầm tay
nhau, tay ai cũng ướt nhẹp, chẳng rõ là mồ hôi hay nước. Tôi dựa vào
hai người họ, giơ đèn pin lên rọi xung quanh. Ánh sáng trắng cắt qua
màn sương dày đặc trong căn phòng lập tức hình thành một luồng sáng
dài và hẹp, những hạt bụi nhỏ trong màn sương bay khắp nơi, giống như
những sinh vật nhỏ xíu đang bay lượn trong sương mờ.
Tôi
lấy tay khoắng một cái, màn sương đậm đặc chính là hơi nước, hành
động của tôi làm xuất hiện một vòng xoáy nhỏ mà mắt thường có thể
nhìn thấy, những hạt bụi nhỏ chuyển động nhanh hơn, trông cảnh tượng
hết sức kỳ lạ.
Tôi
chợt nhớ ra, liệu trên tường có bích họa nào không, liền vội quay
người rọi đèn pin xem xét.
Do
màn hơi nước dày đặc nên ánh sáng đèn pin chỉ có thể đem lại một
cái nhìn cục bộ. Tôi nhìn thấy trên bức tường gần đấy kết thành
một đám nhỏ màu trắng, kết cấu nhẵn mịn. Tôi cảm thấy hơi lạ,
tường sao lại màu trắng, liền buông tay Tiểu Đường ra, vặn núm đèn
pin, phóng to chùm sáng để có thể nhìn rõ hơn.
Chùm
sáng đột ngột phóng to, trước mắt tôi là một khuôn mặt người trắng bệch,
đang giương mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi.
Khoảng
cách lúc đó chỉ độ nửa mét, tuy không rõ là nam hay nữ nhưng bỗng
nhiên xuất hiện một khuôn mặt người ở cự ly gần như vậy thật quá
bất ngờ. Tôi dựng hết tóc gáy, mắt hoa lên, vứt đèn pin xuống đất,
nhảy lùi về sau mấy bước, tay ôm ngực, tim đập thình thịch, há miệng
thở hồng hộc.
Lão
Mục và Tiểu Đường vội lao tới, kéo tay tôi hỏi bị làm sao. Tôi run
rẩy chỉ vào vách tường, giọng lạc đi:
-
Có… có người…
Mặt
bọn họ chợt biến sắc, vội quay đầu cầm đèn pin chiếu vào, toàn thân
chợt run bắn lên, Tiểu Đường hét lên một tiếng, chạy ra phía sau, ôm
chặt lấy tôi. Lão Mục hắng giọng, bước đến chắn trước mặt tôi, rút
phắt con dao ra, nắm chắc chuôi dao, hơi khụy người xuống, sẵn sàng tư
thế phòng vệ.
Anh
ta chắn hết tầm nhìn khiến tôi không nhìn rõ phía trước xảy ra
chuyện gì, chỉ thấy vai anh ta rung bần bật, răng nghiến kèn kẹt, có
lẽ do quá kinh ngạc.
Một
lúc lâu, chúng tôi không ai nói gì, người đứng thẳng đơ. Bốn bề vô
cùng yên tĩnh, ánh đèn pin chiếu thẳng về phía trước, ngoài tiếng
nghiến răng của Lão Mục, hình như còn nghe thấy cả nhịp tim thình
thịch của mấy người chúng tôi.
Hơn
chục giây trôi qua, tôi không nhịn được tiếp, khẽ gọi:
-
Anh Mục!
Lão
Mục từ từ quay đầu lại, mặt mày xám xịt, giọng méo hẳn đi:
-
Đó không phải là người!
Tôi
há hốc miệng, mất mấy giây mới hiểu ra anh ta nói gì. Thế nhưng không
thể như thế được, rõ ràng tôi vừa nhìn thấy một khuôn mặt người,
chắc chắn là một khuôn mặt người, tại sao… Đột nhiên, tôi sững sờ,
không phải người, chẳng lẽ là…
Thấy
vẻ mặt khác thường của tôi, Lão Mục lắc đầu, lách người sang bên
cạnh, cầm đèn pin lên soi. Tôi run rẩy nhìn về phía trước, người lập
tức cứng đờ. Phải nói thế nào bây giờ, cái thứ đó đúng là không
thể gọi là người, mà nếu là người thì cũng không phải một người,
mà là nửa người.
Trên
vách tường đen sì, một nửa thân người trần trụi chìm hẳn vào trong.
Khuôn mặt khá nổi bật, tuy không thấy tóc, nhưng cổ họng phẳng lì,
ngực nhô lên, rõ ràng là một phụ nữ, chỉ có điều không thể đoán
được khoảng bao nhiêu tuổi. Cô ta giương to mắt, con ngươi lấp lánh trông
như người sống, nhưng nét biểu cảm hết sức đặc biệt, không rõ là
đang cười hay đang khóc.
Trắng
đen rõ ràng, tương phản mạnh mẽ, giống như một bức tranh xé giấy,
đẹp mê hồn.
Tôi chợt nhớ đến ba loại Tôn trùng đã gặp ở tầng trước,
chúng cũng có hình thức như thế này, chẳng lẽ cô gái này
cũng được tạo bởi thuật Ghép da? Cái kiểu tự kỷ ám thị quả
là có tác dụng, an-drê-na-lin nhanh chóng hạ xuống, nhịp tim
cũng dần bình thường trở lại.
Tôi kéo tay Tiểu Đường, mạnh dạn tiến về phía trước, từ từ đưa ngón tay trỏ lên chạm vào khuôn mặt đó. Tuy chỗ ngón tay
tiếp xúc lạnh toát nhưng lại mê