
Ngoi nha bi an. Con ma cuoi cung
Tác giả: Tang Thượng
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341994
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1994 lượt.
nào, lại còn khẳng định mình là con vàng anh, ai ngờ rằng sau lưng còn có một tay thợ săn cười
trong trong chiến thắng cuối cùng chứ. Tự tin mù quáng, hành động võ
đoán, đã khiến tôi bị xoáy sâu vào cuộc chơi.
Điều khiến tôi càng không thể tha thứ cho bản thân là chỉ vì tôi hành động cẩu thả mà Phùng Siêu bị mất mạng oan uổng. Nghĩ đến câu xin lỗi
từng nhủ thầm trong lòng, tim tôi như bị kim đâm, không nén nổi, nước
mắt cứ thế trào ra, cả đời này tôi sẽ chẳng còn cơ hội để nói ra nữa.
Nhìn bộ dạng của tôi, Mã Vân Vĩ thở dài một tiếng, an ủi vài câu rồi cho tôi biết, do tình tiết gây án nghiêm trọng, trong khi tôi và Phùng Siêu đều là cảnh sát đương nhiệm nên vụ án sẽ do Viện Kiểm sát trực tiếp bắt tay điều tra, chỉ e bên sở muốn giúp cũng không giúp được. Tuy nhiên
trước khi Viện Kiểm sát đến, đội trưởng Mã sẽ nghĩ cách kéo dài thời
gian, tôi cần phải nhanh chóng thuật lại toàn bộ chi tiết sự việc lúc đó để hỗ trợ đội trinh sát tìm ra chân tướng sự việc, biết đâu sẽ có cơ
hội lật ngược tình thế. Đồng thời, thời điểm xảy ra án mạng không có
nhân chứng, hung khí lại là đá xây dựng sù sì, không thể lấy rõ dấu vân
tay, trước mắt tôi chính là nghi phạm số một, nhưng chỉ cần không tìm
được chứng cứ thuyết phục thì vụ án sẽ tạm thời được gác lại không kỳ
hạn. Một khi được tạm gác lại, mọi việc sẽ trở nên dễ giải quyết hơn.
Thấy tôi không biểu lộ cảm xúc gì, Mã Vân Vĩ vỗ vỗ vai tôi, ngập ngừng nói:
-Nhưng bộ quân phục của cô chắc chắn không giữ được nữa. Đảng ủy sau
khi xem xét đã quyết định, do cô vi phạm kỷ luật, gây ra hậu quả nghiêm
trọng nên phải bị khai trừ. Những văn bản liên quan đang được bàn thảo
và trong mấy ngày tới sẽ công bố.
Tôi mấp máy môi, ngẩng đầu nhìn anh ta một lúc rồi lại cúi đầu xuống, không nói nổi mà cũng không muốn nói điều gì, ở vào hoàn cảnh cấp bách
như thế này tôi làm gì còn tâm trạng tiếc nuối bộ quân phục cơ chứ, giữ
tính mạng mới là điều quan trọng nhất.
Tôi cắn chặt răng, nhủ thầm trong bụng, chỉ cần có cơ hội thoát ra
ngoài, cho dù có mất đi tính mạng tôi cũng nhất định phải tìm cho ra
chân tướng sự việc, không chỉ vì bản thân, mà còn vì muốn tìm lại công
bằng cho những người đã mất. Đồng thời, tôi cũng phải làm rõ rốt cuộc
trên mảnh da của cậu ẩn chứa bí mật gì.
Trong khi Mã Vân Vĩ kiên nhẫn hỏi cặn kẽ thì tôi ép mình phải nhanh
chóng bình tĩnh trở lại, day day huyệt thái dương, nghĩ lại từng chi
tiết buổi tối hôm qua. Mã Vân Vĩ ghi lại từng câu từng chữ, thỉnh thoảng lại ngắt lời tôi để hỏi lại những điểm còn nghi vấn.
Thuật được một lúc, tôi chợt nhớ đến một chuyện, vội vàng thò tay vào túi áo, lôi ra một gói giấy. Mở gói giấy ra, bên trong là đầu mẩu thuốc lá mà gã đàn ông thấp lùn tối qua vứt lại. Tuy chứng cứ này không thể
giúp tôi tránh khỏi bị tình nghi, nhưng có còn hơn không, ít nhất có thể tìm thấy dấu vân tay trên đó và mảng bong da môi chẳng hạn.
Đó là loại thuốc Trung Nam Hải bao vàng, mới hút hết một phần ba. Cả
tôi và Mã Vân Vĩ đều chú ý đến phần giữa đầu lọc có một vết lõm nhẹ hình tròn, nửa đoạn sau hơi tóp lại, không có vết răng, chắc có lẽ được lồng bằng tẩu thuốc. Tôi không hiểu lắm về thuốc lá, nhưng trước đây khi đi
Bắc Kinh phá án, được biết người dân ở đó chỉ thích hút loại thuốc Trung Nam Hải, nghe nói loại thuốc này hút rất dịu, gần giống với thuốc Hàn
Quốc, chẳng lẽ gã đàn ông thấp lùn đó là người Bắc Kinh?
Không đúng! Tôi nhớ rất rõ ràng lúc tôi và hắn đấu với nhau bên bờ
sông, hắn đã nói một câu “Mày muốn chết à?”, tuyệt nhiên không hề uốn
lưỡi[1'>, nhưng chắc chắn là giọng Đông Bắc, gần giống với
giọng gã tài xế xe bán tải. Như vậy có thể thấy hung thủ chỉ là thích vị thuốc này mà thôi.
[1'> Đặc điểm phát âm của người Bắc Kinh là luôn cuốn lưỡi.
Mã Vân Vĩ lên mạng tra cứu một lúc rồi bảo tôi, loại thuốc Trung Nam
Hải được sản xuất tại nhà máy Thuốc lá Bắc Kinh với rất nhiều loại,
trong đó loại phổ biến trên thị trường Cẩm Châu là loại thuốc lá phổ
thông 1,0 và 0,8. Loại 0,8 bao vàng này cực kỳ hiếm gặp, do vị của nó
quá nhạt, rất ít người hút. Thế nhưng mỗi bao thuốc đều được phân phối
qua Cục Thuốc lá[2'> nên nếu kiểm tra giấy tờ xuất hàng chắc
chắn có thể tìm ra cửa hàng bán lẻ loại thuốc này, dựa vào đó tìm ra khu vực sinh sống của gã đàn ông thấp lùn.
[2'> Đơn vị quản lý xuất nhập khẩu, phân phối thuốc lá ở Trung Quốc.
Sau đó, Mã Vân Vĩ gọi một đồng chí công an đến, đem đầu mẩu thuốc lá – một vật chứng quan trọng gửi đến phòng kỹ thuật để giám định. Tuy hung
thủ dùng tẩu hút nên không thể tìm được mẫu ADN từ những mảnh da bong,
nhưng với dịch mồ hôi thấm vào giấy cuộn thuốc, có thể phân tích được
một số đặc trưng sinh lý của người đó, ví dụ như bệnh tật, chế độ dinh
dưỡng…
Thấy những biện pháp điều tra trinh sát quen thuộc trước đây dùng để
định tội tội phạm, nay lại phải dựa vào chúng để gột rửa tội danh nghi
phạm cho mình, tôi bất giác lắc đầu gượng cười, cảm thấy hết sức hài
hước.
Tiếp đó, tôi và Mã Vân Vĩ lại nghiên cứu thêm những chi tiết khác.
Tất cả những vật có giá trị trên người Ph