Tác giả: Sái Tuấn
Ngày cập nhật: 22:44 17/12/2015
Lượt xem: 1342097
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2097 lượt.
n bắt buộc phải thử xem, đem tất cả đĩa tìm được ở đây ra lần lượtnhét vào trong ổ đĩa.
Vậy là, tôi ngồi trước máy tính đúng hai tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không phát hiện ra nội dung mà tôi cần. Trong đĩa là hình ảnh tư liệu gốc màTô Thiên Bình quay trước đây, hoặc là phim tư liệu của công ty nơi cậuấy thực tập, còn có không biết bao nhiêu là đĩa phim, hóa ra cậu chàngnày thích xem phim Nhật và phim Hàn.
Cuối cùng, tôi chán nản bỏ cuộc. Nếu mà xem hết toàn bộ số đĩa này, cứcoi như sống ở đây không ăn không uống, ít nhất cũng phải mất mười ngàytới nửa tháng, hơn nữa còn rất hại mắt, tôi cũng không muốn mình sau này biến thành nghi khiếm thị.
Sau cùng, tôi quyết định rút nhổ dây điện nguồn của máy chủ ra, đốidiện với màn hình máy tính đen sì sì, cảm giác của tôi ngược lại, đã dễchịu hơn một chút, ít nhất cũng không cần phải sợ hãi u hồn từ trong màn hình bò ra.
Ngoài cửa sổ, sắc trời càng lúc càng âm u, lá cây thủy sam khô úa đậplên kính cửa sổ, mùa xuân Thượng Hải dường như vẫn rất xa xôi.
Nhân lúc trời vẫn chưa tối, tôi giở cuốn "Hủy diệt mộng cảnh" ra, tácgiả là giáo sư tâm lý học Hứa Tử Tâm của trường đại học S, ba năm trướcông đã để lại di thư rồi mất tích. Trước mấy hôm Hứa Tử Tâm mất tích,Tôn Tử Sở bạn tôi, cũng là giảng viên khoa lịch sử của trường S, đã nghe thấy tiếng hát kỳ dị trong phòng thực nghiệm của Hứa Tử Tâm – tiếng hát này giờ đây lại xuất hiện trong DV của Tô Thiên Bình, do cô gái u hồnbưu thiếp hát, chui vào màng nhĩ và trái tim tôi.
Đúng vậy, giữa chúng nhất định có liên quan! Nhưng một bộ tiểu thuyếtkinh dị viết tới đoạn này thì bắt buộc phải tiết lộ cho độc giả tin tứcnhất định, để tiện cho độc giả dự đoán kết quả sau này, đây là quyền lợi mà tác gải phải để cho độc gải được hưởng.
Hôm qua tôi đã đọc chương 2 của "Hủy diệt mộng cảnh", bây giờ tôi nhanh chóng lật qua nó, trực tiếp mở tới chương 3: "Giải phóng giấc mơ". Mởđầu chương 3 viết thế này:
Bạn đã từng nghe thấy tiếng hét thất thanh giữa đêm tối chưa? Bạnnhất đĩnh đã từng nghe thấy. Rất nhiều người đã từng mơ thấy thế này: bị một người hoặc một bóng đen đuổi theo trong đêm tối, bạn không biếtmình là ai, cũng không biết cái bóng đen đuổi theo phía sau lưng bạn làai, càng không biết con đường dưới chân hướng về phía ào, cho mãi tớitận khi bị hụt chân tức tốc rơi xuống, giống như rơi xuống một chiếcgiếng sâu. Trong giây phút trước khi bạn rơi xuống đáy giếng, chắc chắnsẽ hét to lên, sau đó nằm trên giường mở trừng mắt, sờ lên ngực nóigiọng may mắn: "Đây chỉ là một giấc mơ"
… …
Signmund Freud năm cuối cùng đã kết hợp lí luận vô thức và lí luận nhân cách lại với nhau, hình thành lí luận kết cấu nhân cách, nhân cách phân thành "bản thân", "tự thân" và "siêu thân". "Bản thân" đại diện cho bản năng nhân loại, chủ yếu là bản năng luyến ái và bản năng sex, nó tồntại trong vô thức, tuân theo nguyên tắc động vật; "tự thân" là một phầnnhân cách khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nó có tác dụng hóa giải,căn cứ vào quy luật của thế giới bên ngoài, tạo ra các kiểu phản ứng đối với yêu cầu của "bản thân", lúc thì kìm nén lúc lại phóng thích; "siêuthân" là một phần đại diện cho đạo đức và lương tâm trong nhân cách, nónghiêm khắc đôn đốc mọi hành vị của "tự thân", một khi "tự thân" phảnbội lại ý chí của "siêu thân" thì "siêu thân" sẽ dùng cảm giác ăn năn và cảm giác tôi ác để trừng phạt.
… …
Mộng là con đường tất yếu để nhân loại thực hiện sự giải phóng tâm hồn. "Bản thân" và "siêu thân" trong mộng cảnh này sinh xung đột mãnh liệt,ác mộng ra đời từ đó. Trong cuộc đấu tranh giữa "bản thân" và "siêuthân" lại sản sinh ra một thế điều hòa ở giữa – "tự thân". Vậy là, nhânloại thông qua "tự thân" và "siêu thân" trói buộc "bản thân", tiến vàomột giai đoạn tâm hồn càng phúc tạp hơn.
… …
Mộng là một quá trình sa đọa, là vật thể rơi tự do vĩnh viễn không thểngăn lại được, bạn vĩnh viễn sẽ không thể đặt chân xuống mặt đất, cũnggiống như bạn sẽ vĩnh viễn không thể chạm vào mặt bên kia của thế giới…
"Mặt bên kia của thế giới là gì?"
Đọc tới đây tôi bất giác bắt đầu tự mình lẩm bẩm, chỉ cảm giác nửangười bên dưới đang bắt đầu bay, dường như sàn nhà dưới chân đang sụtxuống, toàn thân thực sự đang rơi xuống một vực sâu không đáy – lúcthang máy từ tầng đột ngột hạ xuống, cảm giác chắc cũng như vậy nhỉ?
Không sai, lúc nhỏ tôi thường mơ thấy vậy, điều này rút cuộc tưởng tượng cho nỗi khủng hoảng nào đây?
Nhưng ít nhất có thể khẳng định rằng, mỗi người chúng ta đều tồn tạikhủng hoảng. Tôi nghĩ điều này có khả năng khởi nguồn từ thời kỳ thainhi của nhân loại, cảm giác yếu ớt của chúng ta khi cuộn tròn trong tửcung.
Ai cũng yếu ớt, chúng ta làm thế nào mới có thể kiên cường trở lại đây?
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn trời đang dần trở nên âm u.