
Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 134702
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/702 lượt.
rông như lúc nào nó cũng bị đánh vậy.”
“Có rất nhiều cách để cảnh sát biết được những vết bầm tím ấy là từ đâu mà ra.”-Triệu Vân nhàn nhạt nói.
“Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ biết được chính xác chuyện gì đã xảy ra. Con bé là người duy nhất biết được, và lúc này có vẻ nó chẳng nói năng được gì. Tôi không có ý thô lỗ, nhưng cô định thẩm vấn tôi đến bao giờ?-Lý Dung nói,trong giọng nói lộ rõ vẻ nôn nóng.
Triệu Vân nhún vai: “Như tôi đã nói đấy, chúng tôi có thể biết được rất nhiều thứ qua những vết bầm tím ấy. Bác sỹ, giám định pháp y, cô biết đấy, họ sống với những dấu vết ấy mà.”
“Thì sao?”-Lý Dung nói.
“Cô có cho rằng sẽ có người nghi ngờ chính cô đã gây ra chúng không?”-Triệu Vân bắt đầu chuyển tới 1 đề tài khác.
“không?”-Lý Dung trả lời dứt khoát.
“Cô có nghi ngờ ai khác không?”-Triệu Vân lại hỏi.
“Không, nhưng cô nghe tôi nói rồi đấy. Không cứ là phải có người đánh mới có thể….”
“Trong số những người có mặt tại nhà cô kể từ tối qua, có ai cô cho rằng sẽ không bao giờ làm thế với Yên Nguyệt”-Triệu Vân cắt ngang lời Lý Dung.hoàn toàn dập tắt phủ nhận của Lý Dung.
“Có thể là Jonh em họ tôi,tối qua nó đến chơi.nó rất thương con bé, tôi thấy chuyện này là không cần thiết. Tôi chẳng tin vào những gì mấy tay bác sỹ hay giám định viên của cô nói…”-Lý dung nói.
“đây chẳng qua là một tình huống nằm ngoài kiểm soát. cô không hề có ý đánh đập Yên Nguyệt, đó chẳng qua chỉ do cô đang mất bình tĩnh.”-Triệu Vân đặt ra giả thuyết.
“không phải,thật sự không phải tôi.tại sao cô không tin tôi?”-Lý Dung liên tục phủ nhận
“nếu vậy những vết thương đó không phải do một va đập hoặc ngã mà ra, có ai đó đã đánh đập Yên Nguyệt nhưng đó không phải là cô,có thể là nhũ mẫu hay người giúp việc,hay cô giáo con bé.”-Vân Triệu lập tức đặt ra giả thuyết khác.
“đúng vậy,nhà tôi có người giúp việc nhưng 2 ngày trước tôi đã đuổi việc cô ta…chắc chắn cô ta quay về trả thù tôi.”-Lý Dung khẳng định.
Triệu Vân gật đầu: “Yên Nguyệt là một đứa trẻ khó dạy bảo, nó rất ương bướng và nghịch ngợm đến mức không ai có thể chịu nổi,có đúng không?”
“Đúng vậy,nó thật sự rất khó dạy.”-Lý dung đồng tình,sắc mặt của cô ta lộ ro vẻ nhẹ nhỏm và thoải mái nói chuyện hơn.
Jack ngồi kế bên cũng nhíu mày nhìn Triệu Vân.cô gái này có biết thẩm vấn không đây?
“chính vì đó là một đứa trẻ rất khó dạy lại nghịch ngợm ương bướng lại không nghe lời,nên cô đã dùng thuốc lá châm vào tay nó,lại dùng cả dây thắt lưng để đánh nó thậm chí còn nhấn đầu nó vào bồn cầu?”-Triệu Vân lập tức nắm được vấn đề cốt yếu.
“không có,tôi không có…”-Lý Dung liên tục lắc đầu.
Triệu Vân đứng lên đi tới bên cạnh Lý dung,cô cúi xuống nhìn thẳng mặt cô ta: “cô có, khi không có lời giải thích, người ta sẽ hướng đến tình huống tồi tệ nhất.chúng tôi đã điều tra được từ những người hàng xóm đứa nhỏ thường bị mẹ nó hành hạ 1 cách tàn nhẫn.chị vô trách nhiệm đến mức để 1 đứa trẻ 6 tuổi ở nhà 1 mình suốt đêm ,khiến nó suýt nữa mất mạng vì rò gỉ gas”
“tôi,tôi…á”-Lý Dung căng thẳng,cô ta cầm ly café trên bàn uống nhưng sơ ý làm đổ vào tay mình,khiến tay cô ta phồng lên một mảng đỏ.
“cô thấy không?bản thân cô là người lớn bị bổng một chút đã không chịu được nhưng Yên Nguyệt nó chỉ mới 6 tuổi lại bị cô dùng thuốc lá châm vào tay.cô cho tôi hỏi,thiên chức làm mẹ của cô bỏ ở đâu?”-Triệu Vân nói.
“đúng,là tôi làm đó.tôi đi làm ở ngoài đã mệt mỏi lắm rồi về nhà chỉ muốn yên tĩnh nghĩ ngơi.nhưng con ranh đó suốt ngày cứ cứ đi theo bắt tôi chỉ làm bài tập.chính là tôi đã đánh nó đó.”-Lý Dung gào lên.dường như cô ta đã bị bức đến điên rồi.
“lập hồ sơ khởi tố.”-Triệu Vân quăng cây viết lên bàn rồi nói với Jack,sau đó cô bỏ ra ngoài.
Jack ở bên trong nhìn Lý Dung một lúc rồi mới mở miệng: “cô có biết câu đầu tiên sau khi Yên Nguyệt tĩnh lại là gì không? Nó nói ‘các cô chú mau cứu mẹ cháu,nhà bị rò gỉ gas rồi.’ tôi thật sự không biết suy nghĩ của cô khi làm những chuyện này với con của mình là gì nhưng cô nên biết một điều,nếu không lo được cho nó thì tốt nhất đừng sinh nó ra,nếu đã sinh nó ra thì nhất định phải có trách nhiệm với nó.”
Jack nói xong thì ra ngoài để lại một mình Lý Dung trong phòng ,cô ta dùng 2 tay ôm đầu khóc.
Triệu Vân đi về phòng giám sát,chưa kịp nhìn tình hình xung quanh thì có một cái bóng nhỏ xíu nhào tới
“Sư phụ,người thật oai,một vài câu đã bắt ả ta khai ra tất cả.”-Chelly không biết từ khi nào đã ‘chui’ được vào phòng giám sát.
“sao cô lại ở đây?”-Triệu Vân nhíu mày.
Phòng giám sát của tổ trọng án không phải ai muốn vào cũng được cô gái này…sao có thể vào đây?
Kim Long bước lên giới thiệu: “Triệu Vân,đây là thành viên mới của tổ trọng án chúng