
Tác giả: Tuyết Băng Vong Ưu
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 134692
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/692 lượt.
là tập thể dục vậy.con đường cô đi khá là
Về tới nhà việc đầu tiên Triệu Vân làm là lao vào bàn làm việc.Tên hung thủ vẫn chưa bị bắt,đối với cô là một ‘sỉ nhục’.Hung thủ biến thái đến đâu,đẳng cấp đến mức nào? Ở FBI cô đã từng gặp qua không ít đối với cô vụ án lần này đặc biệt ‘đẳng cấp’.
Tuy nhiên thói quen sinh hoạt của cô khá là nghiêm túc,cô luôn ngủ trước 10 giờ và thức trước trước 7 giờ sáng.Đối với cô,giấc ngủ rất quan trọng nó giúp đầu óc cô thoải mái và tỉnh táo hơn.
*********************
6 giờ sáng…
Trên đường ra gara lấy xe đến sở cảnh sát.
Triệu Vân bỏ 2 tay vào túi quần,thong thả đi tới gara nhưng trên đường đi bị một viên đá bắn vào người cô quay lại nhìn thấy một đứa bé khoảng 4-5 tuổi,mặc một bộ đồ trắng đang cười khanh khách khoái chí vì bắn được mục tiêu.
Triệu Vân nhìn thằng bé,cô khẽ nhíu mày một chút sau đó cất giọng quát: “Nhóc con,ăn gì mà phá thế?có được cha mẹ dạy hay không?”
Sau đó cô bỏ mặt thằng bé đang khóc inh ỏi vì bị mắng,bước một hơi lên xe phóng đi.chiếc xe vừa rời đi,bóng dáng 1 người mặt áo khoác đen bước từ trong 1 góc khuất nhỏ ra,2 tay hắn nắm chặt đến nỗi gân xanh.
Ở trên xe Triệu Vân mỉm cười bí hiểm.
********************
1 ngày ở sở cảnh sát rất nhanh đã kết thúc,hôm nay vẫn không tìm được chứng cứ.Các thành viên bắt đầu thức thâu đêm làm việc nhưng Triệu Vân không ở lại vì cô…buồn ngủ.
Chiếc xe yêu dấu của cô phải đem đi bảo trì lại,cô lại về trước mọi người nên không thể đi nhờ xe của ai.Thôi kệ,đi bộ xem như tập thể dục.
Trên đường con đường khá vắng,đây là đường tắt để đi về nhà cô nhưng hôm nay cô lại phát hiện có gì đó rất lạ.Cô rất nhạy cảm với tiếng bước chân và hơi thở con người,chỉ cần xung quanh cô có người cô sẽ lập tức biết ngay,chỉ trừ lúc cô quá tập trung thôi.Án mắt Triệu Vân lập tức sắc bén lạ thường,cô nhếch miệng cười lạnh,2 tay âm thầm lấy điện thoại ra nhét vào ống tay áo khoác bên phải.
1 bóng đen nhào tới,Triệu Vân chỉ cảm thấy từ cổ truyền lên một hồi đau nhứt sau đó cô mất đi ý thức,cảm giác cuối cùng của cô là chỉ thấy cơ thể mình như được người nào bế lên không trung.
**********************
Tại một căn phòng tối….
Triệu Vân bị trói 2 tay ra sau,2 chân cũng bị trói chặc.cô mở mắt ra nhìn thấy không gian xung quanh rất tối và yên tĩnh đôi lúc đó tiếng côn trùng kêu,rất rùng rợn.
“Tỉnh rồi à?”-1 thanh âm bình tĩnh trầm thấp vang lên.
Căn phòng thoáng chốc bật sáng đèn.Triệu Vân nhíu mày lại vì không quen được với ánh sáng đột ngột truyền tới.căn phòng khá rộng,có tủ rượu,giường,sofa.có cửa sổ.Nhìn ra cửa sổ Triệu Vân biết được mình đang ở một chổ rất cao,có thể ở tầng 19.
Cô dừng ánh mắt trên người 1 người đàn ông khoảng 30 ngồi cách cô không xa: “Thật không ngờ lại là anh.Trịnh Thâm,anh thật lợi hại.”
Trịnh Thâm cười nhạt: “cô đã đoán ra tôi rồi,cần gì phải ngạc nhiên.”
Triệu Vân nhướng mày nhìn Trịnh Thâm,đúng vậy,quả thật cô đã đoán là Trịnh Thâm.Lần trước ở nhà hàng,tuy rằng hắn cải trang khá kĩ nhưng lại quên một chuyện là hắn đã để lộ ra mùi máu tanh thoang thoảng trên người.Thông thường,1 người nếu dính máu tắm sẽ hết nhưng nếu uống máu thì cơ thể sẽ phản sinh một loại chất xung đột với máu mình uống vào,tạo ra một mùi tương tự.
“2 người trước do anh giết?”-Triệu Vân hỏi.
Trịnh Thâm thành thật gật đầu: “đúng vậy.”
“Tại sao?”-Triệu Vân hỏi.
“Bọn họ cũng giống cô,là 1 loại đàn bà khốn nạn,trẻ con thì phải nghịch phá tại sao các người là mắng nó…”-Trịnh Thâm trừng mắt nhìn Triệu Vân
“Cho nên hôm nay anh muốn giết tôi?”-Triệu Vân hỏi,nhưng ở phía sau tay cô đã lấy chiếc điện thoại giấu trong tay áo khoác,cô bấm vào phím giữa khởi động phần mềm định vị với máy của Chelly.Thật ra cái này là do Chelly tự ý cài vào máy cô,cô không thích bị quản thúc nhưng không ngờ hôm nay lại có dịp sử dụng.
“Đúng thế,nhưng cô đừng mừng vội.Tôi không giết cô tại nơi này,nơi này là chỗ tôi và Mịch Mịch sẽ ở.”-nhắc tới Hàn Mịch,trên mặt Trịnh Thâm liền lộ ra vẻ ôn nhu.
“Tôi cảnh cáo anh,tránh xa cậu ấy ra.”-Triệu Vân nghiến răng,tên biến thái này ở bên cạnh Hàn Mịch cô thật sự không dám nghĩ nếu Hàn Mịch làm sai chuyện gì thì kết cục sẽ ra sao?
“Tại sao? Mịch Mịch không giống với loại phụ nữ đê tiện như các người,cô ấy rất yêu thích trẻ con,lại dễ mến rộng lượng,cô ấy rất yêu tôi…còn cô,chổ của cô không phải nơi này”-Nói xong Trịnh Thâm nắm tóc Triệu Vân đi vào thang máy.
*************************************
Cùng lúc đó….
“Ủa,sao kì vậy nè….”-Chelly nhìn vào điện thoại nói.
“Sao vậy Chelly?cô bị bạn trai nhắn tin chia tay hả?”-Jack kế bên thấy thế chọc ghẹo.
“Sao tự nhiên sư phụ lại mở định vị?”-Chelly
“Triệu Vân? Cô ấy thế nào?”-LiLy hỏi
“Tôi cài thiết bị định vị vào điện thoại cho sư phụ nhưng suốt 2 tháng qua chị ấy chưa bao giờ mở lên.”-Chelly nói