Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Truy Tìm Ký Ức

Truy Tìm Ký Ức

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015

Lượt xem: 1344684

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/4684 lượt.

gặp bây giờ, bề ngoài là “có năng lực tổ chức” điển hình. Hiện trường và đối tượng tình nghi thể hiện mọi đặc trưng của thể loại này, giống hệt trong giáo trình: IQ cao, có sức hút, hành hạ và ngược đãi nạn nhân một thời gian dài, dễ bị chọc giận, tình cảm hời hợt…” Cẩm Hi buồn bực đặt tay lên trán, “Tuy nhiên, cùng một chân dung tội phạm điển hình, tình hình chúng ta gặp phải lại phức tạp hơn nhiều.”


Không đợi cô nói hết câu, Hàn Trầm kéo tay cô đứng dậy: “Đi thôi!”


“Đi đâu cơ?”


“Chúng ta đi dạo một lát.”


Cẩm Hi không ngờ Hàn Trầm lại đưa cô tới trường đại học cảnh sát của tỉnh để “giải khuây”. Nơi này cách Cục Công an Tỉnh và nơi ở của Hàn Trầm không xa, lái xe chỉ mất tầm 10 phút. Buổi tối, khuôn viên trường học vô cùng tĩnh mịch, khu ký túc xá thưa thớt ánh đèn. Hàn Trầm xuất trình thẻ công tác, bảo vệ liền cho hai người vào trong. Xem ra, anh thường xuyên đến nơi này.


Hai người sánh đôi đi dưới hàng cây. Có lẽ do xung quanh vắng lặng, tâm trạng của Cẩm Hi dần hồi phục sự bình tĩnh. Trong đầu cô có một số ý nghĩ mơ hồ liên quan đến vụ án nhưng tạm thời chưa rõ ràng.


Trầm tư một lúc, cô mới phát hiện Hàn Trầm cũng im lặng từ nãy đến giờ. Cô không nhịn được, mở miệng hỏi: “Anh đang nghĩ gì thế?”


Hàn Trầm quay sang Cẩm Hi: “Nghĩ đến tương lai.”


“Tương lai?”


Hàn Trầm lại dõi mắt về phía trước: “Sau này già rồi, chúng ta có thể về trường cảnh sát dạy học. Em dạy môn tâm lý tội phạm, anh dạy môn Điều tra hình sự, thế cũng không tồi.”


Cẩm Hi liền dừng bước. Hàn Trầm ngẩng đầu nhìn cô. Cả hai nhất thời im lặng. Cẩm Hi cắn môi, mỉm cười: “Hàn Trầm, anh cõng em đi.”


Hàn Trầm không theo kịp tư duy của cô nên ngẩn người ra trong giây lát. Anh nhếch miệng, cúi thấp người: “Em lên đi!”


Cẩm Hi cười híp mắt, leo lên lưng người đàn ông, ôm cổ anh. Hàn Trầm đứng dậy, cõng cô tiếp tục đi về phía trước. Cẩm Hi thổi khí vào cổ anh, anh lập tức nghiêng đầu né tránh. Cô bật cười vui vẻ, liền bị anh bóp nhẹ mông một cái, khiến cô không dám động đậy.


“Hàn Trầm!” Cẩm Hi dõi mắt lên bầu trời: “Anh thử nói xem, trước kia anh từng cõng em bao giờ chưa?”


“Chắc chắn cõng rồi.”


“Sao anh biết.” Cô tỏ ra hiếu kỳ.


“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.” Anh từ tốn đáp.


Cẩm Hi phì cười, thì thầm bên tai anh: “Anh nói ai cơ? Anh hay em?”


“Cả hai chúng ta.”


Trên trời sao sáng lấp lánh, mặt đất chỉ có một hình bóng đổ dài. Cẩm Hi gối đầu vào vai Hàn Trầm, cảm nhận rõ mạch đập ở cổ anh, từ từ nhắm mắt.


“Cẩm Hi!”


“Vâng.”


“Nếu em tin bản thân là đúng thì hãy mạnh tay chứng minh nó, không phải sợ hãi.”


Giọng nói trầm ấm của anh như làn gió đêm thổi vào trái tim cô. Cẩm Hi cười: “Còn lâu em mới sợ. À, anh nói vậy có nghĩa là anh tin vào phán đoán của em rồi?”


“Anh chỉ tin chứng cứ. Em sai cũng không sao, còn có anh ở đây.”


“Có ai động viên bạn gái như anh không? Cho em xuống đi, không cần anh cõng nữa! Anh mau buông tay ra…”


Cũng trong một buổi tối, ngôi biệt thự của Tư Đồ Dập vô cùng yên tĩnh. Biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, gần núi non sông hồ, xung quanh lác đác vài khu nhà dân, khung cảnh vô cùng thơ mộng.


Bây giờ đã hơn một giờ sáng, hai người cảnh sát hình sự, ngáp dài ngáp ngắn, ngồi trong chiếc xe màu đen, theo dõi biệt thự cách đó không xa.


“Kể từ lúc được thả, anh ta trong nhà suốt.” Một người cảnh sát lên tiếng, “Cũng không biết đang làm gì?”


“Đã kiểm tra anh ta không phải là hung thủ, sao Hàn Trầm còn đề nghị theo dõi 24/24.” Người kia hỏi.


“Ừ! Tuy Giáo sư Hứa rất nổi tiếng nhưng Hàn Trầm cũng là thần thám ở tỉnh ta. Ai mà biết được người nào phán đoán đúng? Cẩn thận vẫn hơn mà.”


Hai người yên lặng một lúc. Cảm thấy tinh thần mệt mỏi và bụng hơi đói, một người nói: “Tôi đi kiếm ít đồ ăn. Vừa rồi, tôi nhìn thấy gần đây có hai quán ăn bình dân, không biết giờ này còn mở không?”


Anh ta nhanh chóng đi bộ ra khỏi khu biệt thự. Quán ăn ở bên ngoài vẫn mở cửa, ông chủ còn chưa đi ngủ. Ông ta nói: “Hết thức ăn rồi, chỉ còn thịt khô do nhà làm và cơm thôi. Để tôi hâm nóng rồi mang cho các cậu.”


“Cám ơn chú.”


Hơn nửa tiếng sau, một thanh niên trẻ đội mũ lưỡi trai xách hai hộp cơm mang đến bên cạnh xe ô tô của bọn họ. Trời tối đen như mực nên hai người cảnh sát cũng không chú ý, nhận hộp cơm, nhanh chóng ăn hết.


Đêm dài tĩnh mịch, ngôi biệt thự vô cùng vắng lặng. Trong chiếc xe hơi màu đen, hai người cảnh sát tựa vào thành ghế, ngủ say như chết. Cho đến khi trời sáng, họ mới giật mình tỉnh giấc, liếc qua hộp cơm vứt trong thùng rác bên cạnh ô tô rồi đưa mắt nhìn nhau.


Cùng trong một buổi sáng sớm, Hàn Trầm và Cẩm Hi nhận được cuộc điện thoại: “Lại phát hiện thêm một thi thể nữa!”


Chiếc Land Rover phóng như bay trên con đường ngoại thành. Hàn Trầm