Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1344686
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4686 lượt.
dõi mắt về phía trước, thần sắc tập trung. Sau khi nghe tin lại có một người phụ nữ bị giết hại, sắc mặt anh trở nên u ám. Bạch Cẩm Hi ngồi ở trên ghế phụ, không nói một lời. Vừa liếc qua Hàn Trầm, cô liền thấy anh thò tay vào túi quần, vài giây sau lại đặt tay lên vô lăng.
Chứng kiến hành động vô thức này cùa anh, Cẩm Hi mỉm cười, tạm thời gạt hết muộn phiền sang một bên. Cô mở miệng hỏi: “Anh muốn hút lắm sao?” Trong lòng cô cũng có cảm giác đồng bệnh tương lân.
“Muốn, nhưng không bằng em.” Anh thản nhiên đáp.
Cẩm Hi “hừ” một tiếng rồi cúi đầu lục tìm trong túi xách. Sau đó, cô vui vẻ lấy ra một gói cau khô Châu Tiểu Triện mua để giúp cô chống lại cơn thèm thuốc vào mấy ngày trước.
Cẩm Hi bỏ một miếng vào miệng, nhai chậm rãi, tuy không bằng thuốc lá nhưng ít nhất cũng đỡ cơn thèm.
“Cho anh một miếng.” Hàn Trầm lên tiếng.
Cẩm Hi bỏ gói cau vào túi xách, vắt chéo chân: “Anh đừng mơ, hôm qua tước mất thuốc lá của em, hôm nay còn đòi ăn cau nữa.”
Bắt gặp bộ dạng đắc ý của cô, Hàn Trầm mỉm cười, cũng không đòi bằng được. Lái xe thêm một đoạn, anh đột nhiên nói: “Giúp anh nhìn xem có phải gương chiếu hậu bị lệch rồi không?”
“Bên này à?”
Lúc này, phía trước là đèn đỏ, ô tô từ từ đỗ lại, Cẩm Hi ngó đầu về phía Hàn Trầm, cách anh rất gần: “Để em xem…”
Còn chưa dứt lời, Hàn Trầm đã cúi xuống hôn cô. Anh không hề kiêng dè, đầu lưỡi trực tiếp thâm nhập, thưởng thức mùi vị trong khoang miệng cô.
Cẩm Hi nhanh chóng hiểu ra vấn đề, đẩy người anh: “Làm gì có chuyện không cho thì cướp…” Thắt lưng cô bị anh ôm chặt hơn, môi lưỡi không thể trốn tránh, bị anh tấn công càng sâu hơn.
“Anh mau lái xe tử tế đi.” Cô kháng nghị.
“Không sao…” Hàn Trầm cắn môi cô một cái: “Chẳng phải anh là “Thập tam lang à? Con đường này nhắm mắt anh cũng có thể lái.”
“Em sai rồi! Em sai rồi!” Cẩm Hi khóc dở mếu dở, “Em cho anh cả gói đấy.”
Lúc này, Hàn Trầm mới buông người cô, đặt hai tay lên vô lăng, nhìn thẳng về phía trước. Vừa vặn đèn xanh bật sáng, ô tô từ từ lăn bánh. Cẩm Hi “hừ” một tiếng, lấy miếng cau nhét vào miệng anh. Hai người yên lặng nhai cau, bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn.
Di động của Hàn Trầm chợt đổ chuông, Cẩm Hi cầm lên xem : “Là Mặt Lạnh gọi.”
“Em nghe đi!”
Mặt Lạnh gọi điện báo tình hình, thì ra hai người cảnh sát hình sự phụ trách theo dõi Tư Đồ Dập đã bị bỏ thuốc mê vào hộp cơm nên ngủ một giấc đến sáng, Vì vậy, Tư Đồ Dập không có chứng cứ vắng mặt, hoàn toàn có thể gây án. Ngoài ra, nhân viên đưa cơm của quán ăn vừa ra ngoài liền bị đánh ngất, tội phạm mới có cơ hội bỏ thuốc mê vào hộp cơm và thay cậu ta mang đến cho hai người cảnh sát. Lúc đó, trời rất tối, tội phạm lại đội mũ lưỡi trai che mặt, nên camera chỉ ghi lại được bóng lưng mà thôi.
Sau khi gác máy, Cẩm Hi trầm tư suy nghĩ. Hiện tại, Tổ Khiên Đen đang đứng trước một thực tế là: Đối tượng tình nghi phù hợp chân dung tội phạm chỉ có một mình Tư Đồ Dập. Hơn nữa, ngôn ngữ cử chỉ của anh ta cũng rất đáng nghi. Nhưng anh ta đã vượt qua cuộc thi trắc nghiệm nói dối của chuyên gia nổi tiếng. Vào buổi tối anh ta được thả, một vụ án mới lại xảy ra, mọi manh mối đều hướng về anh ta.
Sự thật dường như đã được vạch trần. Cảnh sát chỉ còn thiếu chứng cứ mang tính quyết định là có thể khép tội Tư Đồ Dập. Tuy nhiên, Cẩm Hi có cảm giác bọn cô vẫn còn cách chân tướng một lớp sương mù dày đặc, điều bí ẩn vẫn còn nằm sâu trong đó.
Trầm mặc trong giây lát, Cẩm Hi lên tiếng: “Anh bảo em hãy kiên định với phán đoán của mình, mạnh dạn tìm cách chứng thực. Lát nữa xem xong hiện trường, em sẽ rà soát lại một lượt vụ án và chân dung tội phạm. Em không tin không tìm ra sự thật.”
Hiện trường ném xác nạn nhân thứ tư vẫn là rừng cây bên đường ở ngoại ô thành phố. Lần này, thi thể ở gần đường cái hơn, ô tô chạy qua cũng dễ dàng phát hiện bóng người nằm trong bụi cây. Do đó, trời vừa sáng, xác chết đã được phát hiện.
Các thành viên Tổ Khiên Đen trầm ngâm quan sát thi thể. Châu Tiểu Triện giở báo cáo vừa nhận được, đồng thời lên tiếng: “Nạn nhân tên Triệu Hảo Hảo, 25 tuổi, làm việc ở khu CBD. Dựa vào giấy tờ trên người nạn nhân, tôi đã liên hệ với nơi cô ta làm việc, được biết ba ngày nay, cô ta không đi làm.”
“Thế có nghĩa là nạn nhân đã mất tích từ bốn ngày trước” Lải Nhải tiếp lời, “Cũng là một ngày trước khi chúng ta bắt Tư Đồ Dập. Lúc đó, hắn vẫn có thời gian gây án.”
Từ Tư Bạch đang kiểm tra tử thi, Cẩm Hi ngồi xổm bên cạnh quan sát. Xác chết này không khác gì so với mấy người trước. Thân thể cũng đầy vết bầm tím, dấu vết bị đánh, vết cắt và nhát dao chí mạng ở ngực. Nạn nhân mặc bộ đồ y tá, còn quần áo và vật dụng tùy thân được gói trong túi nilon màu đen. Chỉ có điều, Triệu Hảo Hảo có thân hình cao lớn nên cùng một bộ đồ y tá mặc trên người cô vừa ngắn vừa chật. Ngoài ra, nạn nhân vẫn đi đôi giày cao gót của mình, ch