Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 22:40 17/12/2015
Lượt xem: 1344683
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4683 lượt.
iếc túi xách nữ biến mất.
“Vết thương của cô ta có nặng hơn mấy nạn nhân trước hay không?” Cẩm Hi hỏi.
“Nhìn từ bề ngoài thì không có gì khác biệt. Vết thương bên trong thì phải chờ giải phẫu mới có thể kết luận.” Từ Tư Bạch đáp.
Cẩm Hi gật đầu. Đúng lúc này, đằng sau vang lên tiếng bước chân, cô ngoảnh đầu, bắt gặp Tần Văn Lang và Hứa Nam Bách đang đi tới.
Cẩm Hi và Hứa Nam Bách chỉ là có chút mâu thuẫn trong vấn đề học thuật nên cô không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhìn thấy anh ta, cô vẫn chào hỏi như thường lệ. Hứa Nam Bách mỉm cười, gọi cô “Tiểu sư muội”, đồng thời hỏi han tình hình ở hiện trường.
“Bác sĩ Từ, tôi xin giới thiệu với cậu.” Tần Văn Lang cười nói với Từ Tư Bạch: “Vị này là Hứa Nam Bách, giáo sư đến từ Bắc Kinh. Giáo sư Hứa, đây là Từ Tư Bạch, bác sĩ pháp y có tiếng nhất của tỉnh chúng tôi.”
Từ Tư Bạch liền đứng dậy, tháo găng tay. Hai người đàn ông bắt tay, khách khí chào hỏi. Tần Văn Lang đắc ý mở miệng: “Tổ Khiên Đen chúng tôi tập hợp toàn tinh anh trong ngành cảnh sát của tỉnh, lại có bác sĩ pháp y lợi hại và chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng tham gia phá án nên càng không lo. Công việc là công việc, con người vẫn phải ăn cơm, lần trước chưa tổ chức được buổi liên hoan chào mừng bác sĩ Từ, hôm nay nhân dịp Giáo sư Hứa cũng có mặt, mọi người cùng ăn một bữa. Trưa nay đặt phòng riêng ở cơ quan nhé, tôi mời mọi người.”
Các thành viên Tổ Khiên Đen đều mỉm cười, Lải Nhải lẩm bẩm: “Được thôi! Sớm biết Đội trưởng Tần mời ăn trưa, tôi đã nhịn bữa sáng.”
Hứa Nam Bách gật đầu: “Cung kính không bằng tuân mệnh!”
“Xin lỗi, tôi không cùng ăn cơm với mọi người được rồi!” Một giọng đàn ông trầm tĩnh vang lên. Mọi người đều quay về hướng đó, Từ Tư Bạch tháo khẩu trang, nói với Tần Văn Lang: “Tôi còn nhiều công việc cần giải quyết nên đi trước đây”. Anh lại nhìn Cẩm Hi: “Lát nữa, anh sẽ gửi báo cáo khám nghiệm tử thi cho em.”
Cẩm Hi: “Vâng.”
Biết tính Từ Tư Bạch nên Tần Văn Lang không nài ép, mà chỉ vỗ vai anh: “Có thời gian, cậu hãy tham gia cùng mọi người cho vui.”
“Được.” Từ Tư Bạch trả lời ngắn gọn rồi dẫn Tiểu Diêu rời đi.
Hiện trường lại khôi phục sự yên tĩnh và bận rộn. Hứa Nam Bách và Tần Văn Lang đứng một bên nói chuyện, những người cảnh sát hình sự đi đi lại lại. Cẩm Hi dõi theo bóng Từ Tư Bạch. Cô biết anh chỉ viện cớ bận việc. Trước kia ở thành phố Giang, dù bận đến mức nào, anh cũng bỏ thời gian, tự tay nấu cơm mang đến cho cô. Trong đầu Cẩm Hi chợt hiện lên hình ảnh, hồi cô điều tra vụ án Trần Ly Giang, Từ Tư Bạch đội nắng mang nước và hoa quả đến cho cô. Sau đó, anh cũng một mình rời đi, để lại bóng lưng cô độc như bây giờ.
Vì trường học có việc đột xuất nên Hứa Nam Bách bị gọi đi, bữa liên hoan không thành. Buổi chiều, Tổ Khiên Đen quay về cơ quan. Nung nấu quyết tâm bắt bằng được hung thủ, Cẩm Hi một mình đi tới phòng họp lớn của đội hình sự. Cô nhìn thấy Hàn Trầm đang nói điều gì đó với Mặt Lạnh ở hành lang. Mặt Lạnh gật đầu, nhanh chóng rời đi, còn Hàn Trầm quay về phòng làm việc.
Cẩm Hi cũng không bận tâm, đẩy cửa đi vào phòng họp không người. Cô cầm bút đi tới tấm bảng trắng.
Nghe nói Bạch Cẩm Hi một mình ở phòng họp cả buổi chiều, Hàn Trầm liền đi tìm cô. Vừa đẩy cửa, anh liền nhìn thấy tấm bảng trắng phía trước chi chít chữ, mặt bàn ở hàng đầu tiên đặt chồng ảnh và tài liệu.
Cẩm Hi ngồi ở giữa phòng họp, tay chống cằm, bộ dạng rất tập trung. Nhìn thấy Hàn Trầm đi vào, cô chỉ nhướng mày rồi lại dõi mắt lên tấm bảng.
Hàn Trầm đi đến bên Cẩm Hi ngồi xuống: “Em đã nghĩ ra chưa?”
Cẩm Hi mỉm cười: “Em đã viết toàn bộ chi tiết có liên quan đến tâm lý tội phạm của vụ án lên bảng. Em luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng vẫn còn khá mơ hồ.”
Hàn Trầm dõi mắt lên tấm bảng. Đầu tiên là hàng chữ Chân dung chi tiết của Tư Đồ Dập, bên dưới liệt kê đặc điểm của anh ta:
IQ cao;
Có sức hút;
Trong cuộc sống tương đối cầu kỳ, gần như khắt khe;
Tối qua, sau khi được thả ra, tâm trạng của đối tượng chắc chắn phẫn nộ, có động cơ gây án;
….
Tấm bảng thứ hai viết Chân dung tâm lý tội phạm, chính là nội dung lần trước Cẩm Hi báo cáo, để đối chiếu với Tư Đồ Dập.
Tấm bảng thứ ba viết Đặc trưng của xác chết.
Nhiều vết thương;
Mặc đồng phục y tá cùng một kiểu dáng, kích cỡ;
Vẫn đi đôi giày vốn có;
Trong dạ dày có thức ăn thượng hạng;
Túi xách biến mất.
Tấm bảng kiệt kê địa điểm ném xác bốn nạn nhân, tình hình về các nạn nhân, nội dung thẩm vấn đối tượng tình nghi…
Thấy Hàn Trầm xem chăm chú, Cẩm Hi lên tiếng: “Anh ra ngoài đi, ở đây ảnh hưởng đến em. Đây là công việc thuần túy về phương diện tâm lý tội phạm, em cần yên tĩnh một mình.”
Hàn Trầm nhìn cô: “Em vẫn chưa nghĩ ra sao? Anh có cách đấy.”
Cẩm Hi: “Cách gì cơ?”