Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343468

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3468 lượt.

ơng hầm bỏ vào trong miệng.
- Ân…
A Trạch nhắm mắt lại, cẩn thận thưởng thức:
- Rất ngon, xem ra cô rất có tiềm chất làm một bà chủ gia đình.
- Wow ha ha ha, không tệ không tệ…
Nhận được bạn tốt khẳng định, Diệp Tiểu Manh có chút đắc ý vênh váo:
- Tôi từ lúc trung học đệ nhất cấp đã bắt đầu đi học tập nấu cơm rồi.Nếu như không phải như vậy, chỉ sợ bây giờ tôi còn phải ăn cơm hộp màMinh Diệu mua từ bên ngoài về, thật sự quá khó ăn đi. Vừa lúc xương sườn của cô bị thương, ăn xương hầm bổ vào, đây gọi là lấy thứ gì bổ thứ đó.
- Không trách được ngày ngày đều thấy cô uống sữa tươi.
A Trạch cười cười:
- Nằm mơ cũng mộng có ngực lớn.
- Cô còn cười tôi nữa, tôi sẽ nhéo rụng hai quả của cô, gắn lên người của tôi bây giờ!
Diệp Tiểu Manh bày ra thức mở đầu của Cầm Nhũ Long Trảo Thủ.
- Còn gắn lên người của cô? Chẳng lẽ quái thúc thúc trong nhà cô lại thích ngực lớn sao?
A Trạch căn bản không sợ bị Diệp Tiểu Manh uy hiếp.
- A, cắn chết cô, dám cười tôi!
Diệp Tiểu Manh làm bộ như sắp nhào lên.
- Uy uy, chú ý một chút, tôi đang là người bị thương đó.
A Trạch đẩy đầu của Diệp Tiểu Manh.
- A, quên mất!
Diệp Tiểu Manh le lưỡi:
- Bây giờ còn đau không?
- Đã hết đau rồi, tùy thời đều có thể xuất viện.
A Trạch lắc đầu:
- Mặc dù linh lực của tôi không mạnh, nhưng có được linh lực trợ giúpchút vết thương này cũng không có gì đáng khẩn trương đâu.
- Thật tốt!
Vẻ mặt Diệp Tiểu Manh hâm mộ:
- Tôi thật muốn được giống như cô.
- Sao vậy, Minh Diệu không chịu dạy cho cô sao?
A Trạch hỏi.
Diệp Tiểu Manh thở dài một hơi:
- Hắn luôn nói phải suy nghĩ, phải suy nghĩ một chút, cuối cùng lạikhông có quyết định, người này vốn là như vậy, chuyện gì cũng kéo dâydưa, sau đó thì thôi rồi.
- Như vậy…
A Trạch có chút ấp úng:
- Minh Diệu có nói gì với cô không?
- Nói? Nói gì?
- Chính là chuyện lúc tối, còn có chuyện về tôi.
Lần trước khi Minh Diệu tới, thái độ làm a Trạch không thoải mái, nàngcó chút sợ Minh Diệu sẽ nói bậy về nàng trước mặt a Trạch.
- Đâu có gì?
Diệp Tiểu Manh suy nghĩ một chút:
- Hắn nói khi hắn tới thì tôi đã té xỉu, cô cũng bị thương, sau đó hắn tiêu diệt con quái vật kia, về
phần cô…hắn chỉ nói là cô có chút…có chút…dũng cảm…
Diệp Tiểu Manh tận lực lựa chọn từ ngữ không quá khắc bạc.
- Hắn nói tôi lỗ mãng đi…
Trong lòng a Trạch có chút khó chịu, nhưng không biểu lộ ra.
- Đừng quản hắn, dù sao chuyện đã qua rồi.
Diệp Tiểu Manh cười hì hì nhìn a Trạch:
- Chờ sau khi cô khỏe lại, cô dạy tôi học chữ tiểu triện, tôi cũng muốn học một chút pháp thuật.
- Được!
A Trạch cười đáp ứng.

- Tôi nghe nói trong trường đại học Lý Công đã xảy ra chuyện, hơn nữacòn giữ bí mật, Tiểu Manh nhà cậu không phải đang học tập trong trườngđó sao? Không sao chứ?
Mới vạch ra nắp ly mì tôm, Từ Mẫn liền gọi điện thoại tới, Minh Diệu không thể làm gì khác hơn là thả chiếc đũa trong tay.
- Không có chuyện gì, bây giờ nàng còn rất vui vẻ.
Minh Diệu hồi đáp.
- Hơn nữa đêm hôm đó còn nhảy nhót liên tục nữa đây.
Minh Diệu nghĩ tiếp trong lòng nhưng không dám nói ra.
- Vậy thì tốt!
Bên phía Từ Mẫn có chút ồn ào, nghe ra trong cục cảnh sát tựa hồ bề bộn nhiều việc:
- Nghe được tin tức tôi có chút lo lắng, cho nên gọi điện thoại tới hỏi thăm.
- Yên tâm đi, không có chuyện gì!
Minh Diệu cảm giác bụng mình sôi trào, vừa ăn mì tôm vừa hàm hồ đáp.
- Như vậy thì không còn gì nữa, có rảnh rỗi tới nhà tôi chơi đi, Tiểu Quất vẫn ầm ĩ đòi tìm cậu chơi đó.
- Làm ơn đi, chị luôn không chịu ở nhà, một mình tôi thật không tiện đi tới nhà với mẹ chị bồi Tiểu Quất chơi đi?
- Vậy thì có gì chứ? Mẹ tôi thật rất thích cậu tới nhà chơi thôi.
Minh Diệu thở dài một hơi:
- Bác gái thật rất nhiệt tình, nhưng lại luôn dùng ánh mắt như nhìn con rể để nhìn tôi làm tôi thật sự không chịu được.
- Ha ha ha ha…
Đầu bên kia điện thoại truyền ra tiếng cười vui vẻ của Từ Mẫn:
- Vậy thì không có biện pháp, tôi nói với bà ấy nhiều lần tôi chỉ xemcậu như em trai, nhưng mẹ tôi lại không tin thì tôi cũng không có cáchnào.
- Được rồi, nếu tôi rảnh tôi sẽ tới chơi với Tiểu Quất, tôi phải ăn cơm, tắt máy đây.
Nói xong Minh Diệu buông điện thoại xuống, vẻ mặt u sầu nhìn xương xóc đầy bàn cùng mì tôm lạnh ngắt.
- Trời ạ, tại sao mạng của mình lại khổ như vậy đây?
- Hắt xì…
Không để ý tới ánh mắt khác thường của người khác đang nhìn tới, kẻ cơbắp đang ăn cơm trong tiệm ăn nhỏ lại ách xì thật lớn.
- Ân, xem ra đã có chút lạnh, ông chủ, nhờ ông mở điều hòa nhỏ một chút đi.
- Rỗi rảnh thì anh mặc áo vào đi, anh là đồ biến