Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343462
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3462 lượt.
xảy ra hôm nay hắn thật sự không tìm được lý do nào để viện cớ vì thất bại của mình.
…
A Trạch mở mắt, nhìn thấy trần nhà trắng toát, vừa định ngồi dây liền cảm giác nơi ngực nhói lên đau đớn.
- A, cô tỉnh rồi, đừng nên lộn xộn, bác sĩ nói cô phải nghỉ ngơi cho tốt!
Thanh âm cô bạn thân từ bên cạnh truyền đến.
- Tiểu Manh? Cô không sao chứ?
Nhìn Diệp Tiểu Manh đang gọt trái táo cho mình, a Trạch cảm thấy như mìnhvừa thấy một giấc mộng thật dài, trong mộng Diệp Tiểu Manh biến thànhmột quái vật có răng nanh, gọn gàng giết chết con quái vật đang địnhgiết chết nàng.
- Đâu có chuyện gì chứ?
Diệp Tiểu Manh nghe a Trạch hỏi liền sửng sốt:
- Tôi thật sự là vô dụng, ngay thời điểm cô nguy hiểm nhất lại ngất xỉu,cũng may Minh Diệu tới kịp, tiêu diệt con quái vật kia cứu cô.
- Minh Diệu?
A Trạch đột nhiên nghĩ tới trước khi nàng ngất xỉu từng nhìn thấy người thanh niên có mái tóc rối bù kia.
- Đã thức chưa?
Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một người thanh niên mặc áo ngoài màu xám tro mang theo kính đen quê mùa đi vào.
- Tiểu Manh, đi tìm bác sĩ, nếu bạn của cô đã tỉnh thì để bác sĩ kiểm tra lại cho nàng một chút.
Minh Diệu nhìn Diệp Tiểu Manh nói.
- Được!
Diệp Tiểu Manh buông trái táo trong tay xuống liền chạy ra cửa.
- Anh có lời gì muốn nói với tôi sao?
A Trạch nhìn người thanh niên trước mắt, trong lòng cảm giác nói khôngnên lời. Ánh mắt lãnh khốc làm cho nàng có chút khẩn trương, không biếtMinh Diệu cố ý gọi Tiểu Manh ra ngoài là vì chuyện gì.
- Cô rất thông minh, cũng rất ngu xuẩn!
Minh Diệu nhìn nữ sinh trước mắt, đối với tiểu nữ sinh này hắn có chút oánhận, oán hận nàng cuốn theo Diệp Tiểu Manh đi vào nguy hiểm, cũng cóchút bất đắc dĩ, dù sao đối với một cô bé xinh đẹp đang bị thương cũngkhông nên nói ra lời gì quá nặng nề, hơn nữa cô bé này là bạn thân nhấtcủa Tiểu Manh, hắn không muốn phá hư tình bạn thật không dễ dàng đạtđược của Diệp Tiểu Manh.
- Tiểu Manh đã quên mất chuyện đêm hôm qua, cho nên cô tốt nhất cũng nên quên mất, vĩnh viễn cũng đừng nhớ lại!
Minh Diệu xoa xoa huyệt Thái Dương, sửa sang lại ý nghĩ một chút:
- Hơn nữa sau này tuyệt đối không thể tiếp tục cuốn theo nàng vào trong loại chuyện này.
- Có thể nói cho tôi biết rốt cục Tiểu Manh là…
- Không thể!
Minh Diệu cắt đứt câu hỏi của a Trạch:
- Cô chỉ cần bảo đảm với tôi, sau này sẽ không cuốn Tiểu Manh vào loạichuyện này. Cô thích bắt quỷ trừ yêu là chuyện riêng của cô, cô có thểđi chịu chết, nhưng đừng liên lụy bạn thân của cô.
A Trạch cắnmôi, nàng có chút ủy khuất, nhưng lại không cách nào phản bác. Lòng hiếu kỳ tràn đầy cùng tính cách thà chết không chịu thua của nàng đích xáclà đầu sỏ đưa tới chuyện nguy hiểm tính mạng lần này.
- Cô bảo đảm?
Giọng nói của Minh Diệu không cho phép phản đối.
- Tôi bảo đảm!
A Trạch quay đầu đi:
- Tôi thấy mệt mỏi, mời đi ra ngoài!
Minh Diệu nhìn thoáng qua cô bé quật cường trên giường, thân thể nàng khẽrun rẩy, tựa hồ đang cố nén để đừng bật khóc thành tiếng, thở dài mộthơi, Minh Diệu xoay người rời đi.
Mới vừa mở cửa phòng, a Trạch lại đột nhiên nói:
- Chẳng lẽ anh định cả đời cứ xem Tiểu Manh như một đứa con nít chưatrưởng thành, cứ bảo vệ nàng một bước không rời. Chẳng lẽ anh không thểcho phép nàng được độc lập suy nghĩ, đi đối mặt mọi chuyện. Anh đã cónăng lực, tại sao không đem năng lực của anh dạy cho nàng, để cho nàngcó được lực lượng tự bảo vệ mình. Nếu lần này anh không kịp thời chạytới, sẽ phát sinh ra chuyện gì chính anh cũng không nghĩ ra được sao?
- Chuyện giữa chúng ta, cô sẽ không hiểu, cô cũng không cần hiểu!
Minh Diệu khép cửa phòng lại, tiếng bước chân dần dần đi xa.
…
- Này này, Minh Diệu, ngày đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tôi hỏi aTrạch nàng nói cũng không biết, chú nói lại tỉ mỉ cho tôi nghe một chútđi.
Diệp Tiểu Manh nhảy lên sô pha, đưa tay giật tờ báo trong tay Minh Diệu.
- Không có gì, cô té xỉu, nàng cũng té xỉu, khi tôi tới đã thu thập conquái vật kia, chỉ đơn giản như vậy.
Minh Diệu rõ ràng đang trả lời cho có lệ.
- Không được, chú phải cặn kẽ nói với tôi!
Diệp Tiểu Manh liền làm ra bộ dạng anh không nói tôi liền cắn chết anh, đáng tiếc theo Minh Diệu xem ra, bộ dạng này quả thực giống như bộ dạng làmnũng của một con mèo nhỏ không chiếm được thức ăn.
- Cô thật không nhớ rõ?
Minh Diệu buông tờ báo trong tay xuống.
- Tôi chỉ nhớ được chút ít, có chút không nhớ rõ.
Diệp Tiểu Manh cố gắng vận dụng tiểu não vốn không mấy phát đạt của nàng, bắt đầu nhớ lại:
- Tôi chỉ nhớ được tôi bị con quái vật kia bắt được, nó siết cổ tôi rấtđau, sau đó tôi liền thấy một giấc mộng, mộng thấy tôi đang ở bên trongmột rừng cây rậm rạp, mặt trời chói mắt, có một con sông nhỏ, còn có một người đàn ông đang nhìn tôi cười. Tôi tựa hồ biết người đàn ông kia,nhưng lại không nghĩ ra hắn lại là ai. Sau đó khi tôi tỉnh lại đã nhìnthấy chú.
Minh Diệu thở phào nhẹ nhõm, Diệp Tiểu Manh không nhớrõ đêm đó nàng