pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343516

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3516 lượt.

thi thể Dương BộiGia, đang khóc không ngừng. Cũng là người mình, vì thế cảnh sát lấy lờikhai cũng không quá mức nghiêm túc thật tình, không thể làm gì khác hơnlà phải chờ nàng bình phục tâm tình. Minh Diệu lắc đầu, xem ra hôm naycòn phải ở lại nơi này lâu thêm một chút.
Làm xong điều tra hiệntrường, cảnh sát đem thi thể Dương Bội Gia đựng vào túi trữ xác, chuẩnbị đưa về cục cảnh sát kiểm nghiệm thi thể. Không đợi hai vị cảnh quanvận chuyển thi thể ra khỏi phòng vệ sinh, ngay cửa nhà Dương Bội Giaxuất hiện hai người kỳ quái.
Những người vào buổi tối còn mặc âuphục đen, mang giày đen cùng đeo kính đen, nếu không phải Men in Blackbắt người ngoài hành tinh thì chính là người mù diễn xiếc. Nhưng haingười này nhìn qua cũng không giống lắm, giống như là người cố ý giả vờtrang bức.
Đẩy ra vị cảnh quan đang định đưa tay ngăn trở họ tiến vào hiện trường, một người áo đen đi vào phòng vệ sinh, đánh giá chungquanh một phen, liền ra lệnh hai cảnh quan đang vận chuyển thi thể đặtthi thể xuống.
- Nơi này người nào chịu trách nhiệm?
Người áo đen nhìn quanh căn phòng một chút, lớn tiếng nói.
- Là tôi, xin hỏi các anh là…
Một cảnh quan đi tới, có chút không rõ lai lịch của hai người áo đen kia.
- Đây là văn kiện chỉ thị, nơi này từ bây giờ do chúng tôi chịu trách nhiệm!
Người áo đen từ trong túi âu phục lấy ra một tờ giấy, đưa cho cảnh quan kia:
- Phía trên dấu mộc các anh không nhận ra, nhưng chữ ký của trưởng cục các anh hẳn là nhận ra đi?
- Chuyện này…
Cảnh quan nhìn vào văn kiện chỉ thị, có chút không biết làm sao.
- Hẳn là phải rồi!
Người áo đen kéo ra túi đựng xác, cẩn thận nhìn thi thể Dương Bội Gia một chút, nhìn đồng bạn nói.
Người áo đen còn lại gật đầu:
- Đem thi thể xuống dưới, đặt lên xe chúng tôi, chuyện ngày hôm nay cứnhư vậy, chuyện cụ thể sẽ truyền xuống sau cho các anh, bây giờ thu đội!
Khi cảnh quan kia còn đang sững sờ, người áo đen đã bắt đầu ra mệnh lệnh.
Những người đang có mặt nơi này đều đang thất thần, nhìn cảnh quan dẫn đầu đến điều tra có chút ngẩn người.
- Làm theo lời nói của bọn họ, thu đội!
Người dẫn đầu bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Từ Mẫn tiến tới bên người Minh Diệu, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói:
- Vụ án lần trước chính là hai người có trang phục rất giống bọn họ.
- Tôi biết!
Minh Diệu gật đầu:
- Chuyện này không cần lo tới nữa, cảnh sát các vị không giải quyết được.
- Rốt cục bọn họ là người nào? Cậu nhất định đã biết được chuyện gì có đúng hay không?
- Đi ra ngoài rồi hãy nói.
Minh Diệu lôi kéo Từ Mẫn rời đi hiện trường.
- Những người này hẳn thuộc về hiệp hội nghiên cứu siêu tự nhiên củaTrung Quốc, trên căn bản là một phần của Bộ An Ninh quốc gia, trong chức quyền thì cao hơn cảnh sát các vị thôi.
Trên đường đi về nhà, Minh Diệu nhìn Từ Mẫn nói:
- Nếu gặp phải loại án kiện thần quái tội phạm tương đối nghiêm trọng, sẽ do bọn họ tới xử lý.
- Vì sao cho tới bây giờ tôi chưa từng nghe nói qua có loại tổ chức như vậy?
Nghe xong lời nói của Minh Diệu, Từ Mẫn thất kinh.
- Rất bình thường thôi!
Minh Diệu nhún vai:
- Người chưa từng thấy quỷ ở trên thế giới có rất nhiều, loại chuyện này tự nhiên không thể công khai tuyên bố ra.
- Vậy tại sao vụ án lần trước của Vương Đại Trụ…
- Không biết!
Minh Diệu lắc đầu:
- Có lẽ do chuyện không nghiêm trọng, cho nên không làm kinh động bọn họ.
- Vậy cậu không phải đã tiếp xúc rất nhiều loại chuyện thần quái này haysao? Chẳng lẽ cậu không phải là một thành viên của bọn họ?
- Dĩ nhiên là không phải!
Minh Diệu cười tự giễu:
- Chút năng lực của tôi người ta nhìn không thuận mắt, chị là cảnh sát,tôi là thám tử tư, loại người như tôi cảnh sát các vị có cần sao? Bọn họ là cảnh sát trong thần quái giới, mà tôi chỉ là một thám tử tư mà thôi.
- Theo cậu nói như vậy, chuyện lần này hẳn là rất nghiêm trọng?
Từ Mẫn cau mày suy tư lời nói vừa rồi của Minh Diệu, những lời này đã phávỡ thế giới quan của nàng, loại chuyện này xảy ra không chỉ lần đầu khi ở chung với Minh Diệu, Từ Mẫn đã cảm thấy có chút chết lặng.
- Thật khó mà nói lắm!
Minh Diệu cũng không giải thích nhiều:
- Nhìn hai ngươi tới đón vụ án, linh lực trên người cũng không cao, hơnnữa nhìn bộ dạng ngạo nghễ của họ, hẳn chức vị không cao, có câu nóikhông nghe qua sao, chó cắn người sẽ không sủa, hai người kia dĩ nhiênthuộc loại chó sủa inh ỏi khắp nơi, không giống như tới đón vụ án điềutra mà là chạy tới nhặt xác thôi.
Trong lòng Minh Diệu cũng có chút buồn bực.
- Ý của cậu là chuyện này sẽ không giải quyết được gì sao?
Minh Diệu phân tích làm Từ Mẫn có chút hơi giật mình, còn có chút tức giận.
- Có lẽ tôi đoán sai lầm rồi.
Trong lòng hai người đều nghĩ tới tâm sự, cũng không nói chuyện, bất tri bấtgiác đã đi tới trước cửa nhà Từ Mẫn. Vốn buổi tụ hội được xem như náonhiệt lại dùng loại phương thức vượt ngoài dự đoán mọi người kết thúc,điều này làm Từ Mẫn có chút áy náy đối với Minh Diệu.
- Đi