Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343597

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3597 lượt.

Phàm nói:
- Mặc dù đã qua thời gian dài, nhưng tôi nghĩ số điện thoại cùng địa chỉ này sẽ không thay đổi, có lẽ sẽ tìm được nàng.
- Thật tốt quá, chúng ta lập tức đi tìm nàng!
Từ Mẫn đứng dậy, chân tướng tựa hồ đang hiện ra trước mắt, nàng không chờ nổi dù một giây đồng hồ.
- Không cần gấp gáp.
Minh Diệu kéo lại Từ Mẫn:
- Bây giờ đã muộn, hơn nữa tâm tình của chị quá mức kích động, chúng tacứ đường đột đi tìm như vậy rất có thể dọa hỏng cô gái kia, sẽ không lấy được tình báo gì.
- Nhưng chúng ta đã không còn thời gian…
Từ Mẫn chỉ hận không thể lập tức bay tới chỗ ở của cô gái kia, đem hết thảy làm cho rõ ràng.
- Không cần phải gấp, nghe lời tự thuật của Âu Phàm, nếu cô gái kia đãđến giờ phải chết, chúng ta đi cũng không ngăn cản được. Không bằng đợiđến ngày mai, chị để đồng nghiệp điều tra cô gái này một chút, nếu nàngtừng làm giao dịch với ác ma, có lẽ đã dọn nhà đi cũng nói không chừng.
Minh Diệu đè lại bả vai Từ Mẫn, làm nàng thanh tỉnh lại:
- Hơn nữa đã trễ thế này, chị có thể nghỉ ngơi, quá liều mạng không tốt cho thân thể.
Từ Mẫn suy nghĩ một chút, Minh Diệu nói cũng có đạo lý, bất đắc dĩ chỉ đành kiềm chế tâm tình nóng nảy ngồi trở xuống.
Nhìn Minh Diệu và Từ Mẫn, vẻ mặt Âu Phàm lộ ra hâm mộ.
- Thật sự rất hâm mộ cô đó Từ Mẫn, có một người chồng yêu cô, có thể suynghĩ cho cô, mà hết thảy những chuyện này đã vô duyên với tôi mất rồi.
Đối với lời nói của Âu Phàm, Từ Mẫn đỏ mặt, nếu ở lúc trước nàng đối vớiviệc người khác đem nàng cùng Minh Diệu ghép thành một đôi cũng không có cảm giác gì, nhưng sau khi nói chuyện với mẹ cùng con gái hôm nay, nàng cũng cảm thấy thật sự không biết phải làm sao.
Minh Diệu đối với lời nói của Âu Phàm cũng không để trong lòng, hắn châm điếu thuốc rítsâu một hơi, lời của Âu Phàm tối nay làm cho hắn có chút cảm xúc, hắncũng từng có chấp niệm, không thả ra, không quên được, nhưng hôm naynghe lời nói của Âu Phàm, làm cho hắn có chút mê mang đối với chấp niệmcủa mình, loại chấp nhất này bắt đầu biến thành một loại gánh nặng, hắndần dần bắt đầu buông ra loại chấp nhất này, bắt đầu nghĩ lại những gìhắn có hiện tại.
- Anh vẫn nghĩ tiếp tục như vậy mãi sao?
Từ Mẫn nhìn Âu Phàm, bạn trai cũ của cô bạn tốt, nhưng bây giờ biến thànhnơi giao dịch cho ác ma, điều này làm cho nàng có chút không biết làmsao đối mặt với hắn.
- Ngồi mãi trong quán rượu ca hát? Hấp dẫn những người thất ý mà chấp nhất? Làm nơi cung cấp giao dịch cho ác ma?
- Như vậy tôi có thể thế nào đây?
Âu Phàm cười khổ:
- Tôi cũng đã nói rồi, tôi từng muốn kết thúc tính mạng của mình, nhưngtôi làm gì cũng không chết được. Huống chi tôi đã nghĩ thông, nhữngngười giao dịch chiếm được thứ mà họ muốn, mà hết thảy rất có thể là bọn họ muốn dùng cả đời để trao đổi, tôi cần gì phải đoạt đi niềm ham muốncủa họ chứ?
- Không chết được sao…
Minh Diệu suy nghĩ:
- Nhưng không lâu khi trước có một người từng giao dịch đã chết, nhưngkhông phải bị ác ma giết chết mà là chết trong tay người khác.
- Không thể nào!
Nghe được tin tức này Âu Phàm có chút ngoài ý muốn.
- Phương pháp gì tôi cũng đã thử qua rồi, ngay cả cắt bị thương ngón tay nhưng hôm sau đã khỏi hẳn.
Minh Diệu suy nghĩ một chút:
- Có lẽ trọng điểm nằm ở chỗ trái tim các anh…
- Người chết kia là bị người đào ra trái tim.
Minh Diệu phân tích:
- Không phải anh đã nói lần cuối cùng khi anh muốn tự sát, là muốn đào ra trái tim mình nhưng lại bị ác ma kia ngăn lại phải không? Trước đó anhtừng thử qua vô số phương pháp nhưng ác ma kia không ngăn cản, mà ngaykhi anh muốn đào trái tim mình ra, lại đột nhiên hiện thân, điều này đãnói rõ vấn đề. Trái tim của người chết kia tôi đã thấy qua, đó khôngphải là trái tim của loài người.
- Không phải trái tim của loài người?
Âu Phàm có chút không hiểu rõ:
- Có gì khác nhau vậy?
- Giống như là một hòn đá.
Minh Diệu thở dài một hơi:
- Giống như lời mọi người thường hay nói, tâm địa sắt đá.


Sáng ngày hôm sau, Từ Mẫn cùng Minh Diệu đi tới trước cửa một cư xá nằmphía tây thành phố, nơi này là một dãy phòng ốc cũ xưa, thậm chí hơinát, nhìn qua cũng phải có hơn ba mươi năm lịch sử. Nhìn vào tòa lầu cũ, Minh Diệu có chút kỳ quái, nếu cô gái này đã giao dịch với ác ma, vìsao vẫn còn ở lại tòa lầu cũ nát này, hay là cũng giống như Âu Phàm,trao đổi không phải là tài phú mà là những thứ khác.
Càng làmMinh Diệu thêm để ý chính là Từ Mẫn đang đứng bên cạnh. Tối hôm qua bởivì trời khuya, nhìn không thấy rõ ràng. Nhưng ngày hôm nay khi Từ Mẫn đi xuống lầu, Minh Diệu cũng đã quan sát được, Từ Mẫn đã tỉ mỉ trang điểmsửa soạn, điều này làm cho Minh Diệu có chút khó hiểu, Từ Mẫn luôn làmviệc hấp tấp không chút câu nệ lại có thể nhẫn nhịn được tính tình ngồi ở bàn trang điểm trau chuốt cẩn thận, còn dùng thời gian gần hai tiếnglựa chọn quần áo, nếu không phải nhìn thấy trên người Từ Mẫn không có từ trường gì khác thường, Minh Diệu thậm chí hoài nghi Từ Mẫn đã bị đồ dơbẩn gì đó quấn lên người.
-


Insane