pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015

Lượt xem: 1343599

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3599 lượt.

u Phàm chất vấn thật vô lực.
Lillies cười lạnh một tiếng:
- Đây không nằm trong phạm vi quan tâm của ta, những điều này là thói hưtật xấu của loài người các ngươi mà thôi, đối với thứ mình có chưa từngbiết quý trọng, sau khi mất đi mới từ từ ý thức được tầm quan trọng củanó. Picasso, Van Gogh, Kafka, Thomas Joyce đều chết đi rồi mới đượcngười khác phát hiện tài hoa hơn người của họ.
Âu Phàm che mặt của mình, khóc như một đứa bé:
- Ta chịu đủ rồi, tôi không chịu được nữa, ta van xin ngươi, lấy cáithiên phú đáng chết này thu hồi lại đi, đem cô gái yêu ta cùng ta đã yêu trả lại cho ta…
- Chuyện này không thể nào!
Lillies thở dài một hơi:
- Cho dù ta có thể giải trừ khế ước của ngươi, nhưng ta nghĩ cô gái củangươi cũng không nguyện ý. Nàng dùng năm mươi năm tính mạng cùng tìnhyêu của mình, đổi lấy quyền lực cùng tiền tài. Bây giờ nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong sự mê luyến của quyền lực, không cách nào kìm chế đượcnữa rồi.
Âu Phàm dần dần khôi phục lại tỉnh táo, hắn nhặt dao lên, chậm rãi đi tới trước mặt Lillies.
- Chuyện này là lỗi của tôi, hết thảy đều là lỗi của tôi, tôi cũng khôngmuốn tiếp tục van xin thứ gì nữa, tôi chỉ van xin cô một chuyện.
Âu Phàm đem dao đưa cho Lillies.
- Để cho tôi chết, cho tôi được giải thoát đi!
Lillies nhìn đôi mắt vô thần của Âu Phàm, xoa xoa huyệt thái dương.
- Ngươi thật đúng là một người phiền phức, nếu không phải khúc hát củangươi cũng giống như ca sĩ da đen kia hấp dẫn được sự chú ý của đámngười luôn thất ý, ta thật không muốn dùng loại người yếu ớt mà luônthay đổi như ngươi làm chiêu bài.
- Chiêu bài? Có ý gì?
Âu Phàm sửng sốt.
- Ngươi cho rằng ngươi là cái gì?
Lillies liếc Âu Phàm:
- Chẳng lẽ ta sẽ để ý mười năm tuổi thọ cùng tình yêu yếu ớt không chịunổi của ngươi sao? Ngươi bất quá chỉ là một vật thay thế giống RobertJohnson mà thôi, một chiêu bài sống.
- Ngươi lợi dụng ta?
Trong lòng Âu Phàm tràn đầy nỗi tức giận cùng hối hận, nếu không phải hắn,Dương Bội Gia nhất định sẽ không đi giao dịch với ác ma này, cũng sẽkhông mất đi năm mươi năm tuổi thọ, đây chính là một nửa đời người. ÂuPhàm cũng không để ý tới thực lực chênh lệch, hướng Lillies nhào tới, mà Lillies vẫn vung tay hời hợt đánh văng Âu Phàm bay ra ngoài, hung hăngđụng lên vách tường.
- Được rồi, xem như ta sợ ngươi rồi!
Trong khẩu khí của Lillies mang theo một tia bất đắc dĩ.
- Khế ước chính là khế ước, không cách nào sửa đổi, ngươi vẫn còn mấychục năm cuộc sống, ta tự nhiên không thể mỗi ngày đều lao lực đi hồisinh cho ngươi.
- Ngươi chỉ bất quá không chịu được cuộc sống nghèo túng cô độc mà thôi…
Lillies nhìn Âu Phàm đang khụ máu trên mặt đất:
- Ta phá lệ, lại cùng ngươi bàn một lần giao dịch, dùng năm năm tuổi thọcủa ngươi đổi lấy cho ngươi một quán rượu nho nhỏ, cùng chút ít ngườixem mỗi ngày.
Lillies chậm rãi đi tới trước mặt Âu Phàm, nhìn xuống:
- Coi như ta ân tứ cho ngươi đi, người may mắn! Đừng nên gây thêm phiền toái cho ta nữa, phải thấy đủ rồi đi!


Âu Phàm không biết đã mất đi ý thức lúc nào, cũng không biết nữ nhân cógương mặt thiên sứ nhưng lòng dạ như ác ma rời đi bao lâu, khi hắn tỉnhlại đã thấy mình nằm trên giường trong quán trọ, ánh mặt trời chiếu vàocửa sổ mang đến một tia ấm áp.
Âu Phàm ngồi dậy, nỗi đau đớn trên người đã biến mất, chuyện tối hôm qua chẳng khác gì một giấc mộng,nhưng những vụn gỗ cùng bụi bặm trên vách tường loang lổ rơi trên sànchứng minh chuyện xảy ra tối hôm qua là chân thật tồn tại.
Âu Phàm chú ý trên hộc tủ đặt một phong thư màu trắng, ngày hôm qua vốn không có phong thư này.
- Là muốn mình trở về sao?
Nhìn vào địa chỉ ghi trên giấy cùng vé xe lửa, cùng tên thành thị, là thànhthị mà hắn quen biết Dương Bội Gia, cùng hồi ức thật tốt đẹp ngày trước.
Mang theo đàn ghi ta, Âu Phàm lên xe lửa, đối với thành phố kia hắn có mộtloại cảm giác không chân thật, có hồi ức, có tốt đẹp, cũng có thống khổ, mà bây giờ hết thảy tựa hồ như đã quay về lúc bắt đầu.
Dựa theođịa chỉ ghi trên giấy, Âu Phàm tìm được quán rượu vắng vẻ cũ nát này.Đẩy cửa ra, Lillies trong bộ đồ trắng ngồi bên quầy rượu, đang thưởngthức một ly rượu đỏ.
- Ngươi đã đến rồi!
Lillies cầm đồ vật trong tay ném cho Âu Phàm, Âu Phàm tiếp lấy vừa xem, là một xâu chìa khóa.
- Quán rượu này bây giờ là của ngươi, cho nên đừng tiếp tục gây thêmphiền toái cho ta, mỗi ngày việc ngươi cần làm chỉ là ca hát.
Đợi khi Âu Phàm ngẩng đầu lên định nói chuyện, thân ảnh Lillies đã sớm biến mất, lưu lại chỉ còn là một quán rượu trống rỗng.
Vài cái bàn, một sân khấu nhỏ trống trải, đây chính là tất cả mà Lillies để lại cho Âu Phàm.
- Vừa mới bắt đầu, tôi cũng không biết tại sao nữ ác ma kia lại làm như vậy, nhưng về sau tôi dần dần hiểu ý của nàng.
Âu Phàm nói tới đây có chút bất đắc dĩ.
- Ác ma cấp cho tôi thiên phú, có một loại ma lực đặc thù. Tôi sáng tác,ca hát, ca khúc, luôn có thể hấp dẫn được những người bị thất ý hoặcluôn có khát vọng chấp nhất về một điề