Kế hoạch nguy hiểm: Tổng tài ngươi đừng quá kiêu ngạo
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343595
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3595 lượt.
Sao vậy?
Từ Mẫn cảm giác được ánh mắt khác thường của Minh Diệu, xoay đầu lại mang theo nụ cười hỏi Minh Diệu.
- Không có chuyện gì, có lẽ do tôi đa tâm thôi.
Minh Diệu lắc đầu đáp, nói không chuẩn mùa xuân thứ hai của Từ Mẫn đã đến,vạn nhất hỏi chuyện không cẩn thận thì đầu hắn sẽ gặp tai ương.
- Cô gái kia thật sự ở chỗ này sao?
- Chính là nơi này, tôi nhờ đồng nghiệp điều tra rồi. Đừng nói nhảm nữa, đi nhanh!
Từ Mẫn đột nhiên thay đổi sắc mặt, trong giọng nói mang theo một cỗ oán khí.
Minh Diệu theo bản năng co rụt cổ đi theo Từ Mẫn vào cư xá.
Trong lòng Từ Mẫn tự nhiên có oán khí, cho dù bất cứ cô gái nào sau khi đã bỏ công sức trang điểm sửa soạn thật lâu nhưng không cách nào làm ngườiđàn ông kia chú ý, cũng sẽ có chút tức giận, huống chi loại người cótính tình nóng nảy như Từ Mẫn lại cố gắng nhẫn nhịn ngồi trang điểm trau chuốt suốt gần hai tiếng đồng hồ. Đi tới địa chỉ hôm qua Âu Phàm đưacho họ, nhấn chuông cửa, lại không có ai ở nhà.
- Hai người đến tìm Hiểu Mai sao?
Một lão thái thái từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Minh Diệu cùng Từ Mẫn đứng ngay cửa.
- Đúng vậy bác gái, chúng tôi là bạn của nàng, tìm nàng có chút chuyện trọng yếu.
Minh Diệu nhìn lão thái thái nở nụ cười ôn hòa, Từ Mẫn bĩu môi, Minh Diệunày đúng là thật có thủ đoạn lừa gạt ông lão bà lão, bằng không mẹ củaTừ Mẫn cũng sẽ không xem hắn thuận mắt tới như vậy.
- Thời gian này hẳn là Hiểu Mai đang cùng mẹ nàng đi công viên tản bộ đó.
Lão thái thái nhìn thấy nụ cười thân thiết của Minh Diệu liền thật cao hứng.
- Nếu có việc gấp, không bằng đến thẳng công viên tìm họ đi.
Minh Diệu cùng Từ Mẫn dựa theo phương hướng lão thái thái đã chỉ đi tới công viên không xa cư xá, ở trong một nhà nghỉ chân hai người nhìn thấy côgái trong hình, Trương Hiểu Mai đang dìu dắt một lão thái thái đi tảnbộ.
Nhìn thấy nhân vật mục tiêu, Từ Mẫn dự định đi qua, Minh Diệu giữ nàng lại:
- Đừng nên vừa gặp liền hỏi trực tiếp, một lát nữa tôi sẽ tìm cơ hội, côđi bồi tiếp lão thái thái một chút, để tôi nói chuyện với cô ấy đượcrồi.
- Tại sao là tôi?
Từ Mẫn vẫn còn canh cánh chuyện kia trong lòng, tự nhiên không có thái độ gì tốt:
- Cậu giỏi lừa gạt lão thái thái hơn tôi, tại sao cậu không đi?
- Chẳng lẽ cô cho rằng cô đi hỏi sẽ có hiệu quả tốt hơn tôi sao?
Minh Diệu nói:
- Cô vừa lên tới khẳng định đưa ra danh hiệu cảnh sát, sau đó làm ra bộdáng như thẩm vấn phạm nhân. Làm ơn đi, đây không phải đang điều tra vụán bình thường, có mấy lời do tôi hỏi thì tốt hơn.
Mặc dù Từ Mẫn còn đang giận dỗi, nhưng không thể phủ nhận lời của Minh Diệu rất đúng, nàng hừ một tiếng bất đắc dĩ đáp ứng.
- Trương tiểu thư phải không? Chào cô!
Minh Diệu đi tới đưa tay với cô gái kia:
- Tôi tên là Minh Diệu.
Nhìn Minh Diệu, Trương Hiểu Mai khẽ nhíu mày:
- Tôi tựa hồ không nhận ra anh, tìm tôi có chuyện gì sao?
- Là như vậy, tôi là một thám tử tư, có một số việc cần nhờ cô hỗ trợ.
Minh Diệu vừa giới thiệu mình vừa đánh giá cô gái.
Trương Hiểu Mai có gương mặt thùy mị bình thường, lão thái thái bên người lại thật khỏe mạnh, mặt mày hồng hào:
- Quán rượu Lonesome cô còn nhớ không, là ông chủ quán rượu cho chúng tôi đến tìm cô.
Nghe tới đó, Trương Hiểu Mai nhíu mày:
- Tôi biết rồi, tôi cảm ơn ông chủ của anh còn nhớ rõ chuyện tôi nhờ, nhưng tôi đã tìm được rồi.
- Không không không, tôi nghĩ Trương tiểu thư đã hiểu lầm.
Minh Diệu lắc đầu:
- Có liên hệ tới chuyện kia của cô, tôi muốn cùng cô nói chuyện riêng một chút.
- Nhưng tôi còn phải cùng mẹ tôi đi tản bộ.
Mặc dù Trương Hiểu Mai không biết mục đích hai người tới, nhưng nhắc tới chuyện liên quan tới quán rượu, nàng có chút làm khó.
- Hiểu Mai a…
Lão thái thái bên cạnh Trương Hiểu Mai lên tiếng:
- Nếu có việc gì có thể giúp đỡ được người ta thì giúp đi, dù sao bây giờ thân thể mẹ cũng thật tốt, mẹ đi một mình được rồi, làm việc thiện mớiđược Bồ Tác phù hộ đó con.
Minh Diệu thân mật vịn lão thái thái:
- Bác gái, hay là cháu để trợ thủ giúp bác đi dạo một chút được không?
Từ Mẫn nghe được Minh Diệu gọi nàng là trợ thủ của hắn, liền liếc mắt, khó chịu thì khó chịu, nhưng Từ Mẫn vẫn đi tới cười dìu dắt lão thái tháibước đi.
- Nói đi, rốt cục là chuyện gì?
Nhìn mẹ mình đi xa, Trương Hiểu Mai cau mày có chút khẩn trương nhìn Minh Diệu:
- Chẳng lẽ khế ước có gì biến hóa?
- Không, không, không…
Minh Diệu ngồi xuống:
- Bởi vì có chút nguyên nhân đặc thù, chúng tôi tìm kiếm người giao dịchkia, từ ông chủ quán rượu biết được cô cũng từng đi tìm người giao dịchnọ, cho nên chúng tôi muốn tới hỏi cô có đầu mối gì không thôi.
- Nguyên nhân đặc thù?
Trương Hiểu Mai nhìn Minh Diệu:
- Là chuyện gấp lắm sao?
Minh Diệu trịnh trọng gật đầu:
- Rất gấp, vừa rồi người phụ nữ kia cũng không phải trợ thủ của tôi, nàng là người ủy thác cho tôi. Mà nguyên nhân chúng tôi tìm kiếm người giaodịch kia có quan hệ tới một người bạn của nàng. Cho nên n