Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343369
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3369 lượt.
t của Minh Diệu luôn nhìn đùi của Diệp Tiểu Manh.
Chú ý tới Minh Diệu đang ngó trừng mình, mặt của Diệp Tiểu Manh đỏ lên,trong nội tâm âm thầm cao hứng, xem ra phương pháp kia đã có tác dụng.
- Nhìn ta làm gì.
Diệp Tiểu Manh cắn môi dưới một cái, cúi đầu xuống, có chút thẹn.
- Ta... Ta...
Minh Diệu nuốt nước bọt một cái, hình như đã hạ
quyết tâm rất lớn, nói:
- Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.
- Chuyện gì?
Âm thanh của Diệp Tiểu Manh nhỏ tới mức như muỗi kêu, mặt cũng đỏ bừng, nói.
- Ta chuyện này... Thật ra ta không dám nói...
- Nói đi.
- Ta hỏi ngươi có tức giận gì hay không?
- Không biết...
- Vậy thì tốt, nếu đã không tức giận, ta hỏi nhé?
Minh Diệu hít sâu một hơi, nói:
- Ngươi có bị lạnh hay không?
- Ân?
Minh Diệu hỏi vấn đề này Diệp Tiểu Manh sững sờ.
- Bây giờ đang là mùa đông, cho dù trong nhà có bật điều hòa, cũng chỉđược hai mươi độ thôi, ngươi mặc phong phanh như thế không sợ cảm lạnhà?
Minh Diệu cau mày, nói:
- Đều nói cái mông của tiểu hài tử không sợ lạnh, nhưng ngươi không được tính là tiểu hài tử.
- Ai cần ngươi lo!
Diệp Tiểu Manh thở phì phì, quệt mồm ba cái rồi rời đi.
- Chờ một chút a, ta còn chưa có nói xong a.
Minh Diệu ở phía sau hô lên.
- Còn có chuyện gì à?
Diệp Tiểu Manh cũng không nhìn Minh Diệu, quệt mồm ba cái bỏ đi tương đương với việc bất mãn lời nói của Minh Diệu.
- Cơm hơi nhiều nước nên ảnh hưởng tới hương vị, cơm chiên để qua đêm phải xào qua.
Minh Diệu lắc đầu.
- Có ăn hay không tùy ngươi, hừ...
Diệp Tiểu Manh đóng cửa phòng thật mạnh.
- Hô...
Minh Diệu buông lỏng một hơi, đối với nam nhân vừa mới rời giường mà nói,gặp loại chuyện kích thích thị giác này quá mức cường liệt, Minh Diệu có cảm giác đệ đệ của mình đang ngóc đầu dậy.
- Chuyện này nói rõ sinh lý của ta vẫn bình thường nha, cũng không phải là đồ bỏ đi.
Minh Diệu trong lòng vẫn mặc niệm đĩa cơm chiên vừa rồi.
- Hương vị không tệ, chỉ hơi nhiều nước.
Diệp Tiểu Manh thở phì phì ngồi trên giường, nói:
- Minh Diệu chết tiệt, đồ đầu đất.
- Nhiều phương pháp như vậy, đã để bắp chân như ẩn như hiện như thế này,sau khi tắm xong còn mặc áo sơ mi của nam nhân, ngủ dậy còn được ăn ngon miệng, đã dùng đủ chiêu như thế, tại sao không có tác dụng?
Nàng cầm một quyển sách trên giá sách xuống.
- Nhìn ghi chú cho tỷ mỉ, ân... Lúc ẩn lúc hiện tốt nhất là lúc trời tối, nếu không sẽ bị người ta cho là đồ đần... Vì cái gì vừa rồi ta khôngnhìn thấy câu này.
Minh Diệu cơm nước xong xuôi gọi điện thoạicho Nghiêm Trọng, đêm qua có chuyện gì xảy ra, Nghiêm Trọng không nhớ rõ ràng lắm, hình như bị Minh Diệu đánh ngất xỉu, Minh Diệu cũng lười giải thích nhiều như vậy, bịa đặt lung tung để biện hộ cho chuyện đêm qua.Đêm qua nữ quỷ bị thương rất nặng, cho nên trong thời gian ngắn chắckhông tái xuất hiện. Đương nhiên Nghiêm Trọng không cần lo lắng an toàntính mạng của mình.
Sau này Minh Diệu lại điện thoại cho Từ Mẫnmột câu, Tống Tân chạy trốn, nữ quỷ kia lại được cứu đi, toàn bộ manhmối đã đoạn. Tuy quỷ sứ đã cam đoan, nhưng Minh Diệu vẫn cảm thấy khôngyên lòng. Dù sao quyền chủ động đang ở trong tay người khác, nữ quỷ lạikhông tình nguyện nói chuyện cho hắn. Hiện tại Minh Diệu có chút bộiphục Tống Tân. Có thể khiến cho quỷ cam tâm tình nguyện làm mọi chuyện,đây không phải người dưỡng quỷ nào cũng có thể làm được. Tối thiểu tênmập mạp lại không có bổn sự này, có thể trao đổi với quỷ hồn, hơn nữaTống Tân dùng phương pháp rất kỳ quái, ngay cả Hoài Tố cũng chưa từngnghe qua, cho nên Minh Diệu cảm thấy phải sớm tìm được Tống Tân, miễncho đêm dài lắm mộng, lại xảy ra chuyện khác.
Dùng phương phápbình thường không tìm thấy người, vậy chỉ có thể nhờ Từ Mẫn, dù saophương diện tìm người của cảnh sát còn cao minh hơn Minh Diệu nhiều.Minh Diệu nói chuyện của Tống Tân cho Từ Mẫn nghe, Từ Mẫn sững sờ.
- Ngươi muốn cảnh sát chúng ta giúp đỡ tìm người?
- Ân, ta cũng không có biện pháp.
Minh Diệu nói ra.
- Tống Tân là nhân vật nguy hiểm, ta rất khẳng định Trần Viêm là bị người ta giết.
- Như vậy, tại sao tên Tống Tân kia không có ở nhà? Cũng không có đến hiện trường vụ án!
Từ Mẫn không rõ.
- Ta hoài nghi, Tống Tân này, lợi dụng quỷ hồn giết người.
Minh Diệu giải thích, nói:
- Hình như hắn có thể sai sử một nữ quỷ, dựa vào ảo giác giết người, tuyta không biết tại sao hắn giết vị hôn thê của mình, nhưng ta rất khẳngđịnh, người này nhất định sẽ động thủ tiếp.
- Được rồi, ta thử xem.
Từ Mẫn thở dài một hơi.
- Ngươi biết, cảnh sát chúng ta dựa vào bằng chứng nói chuyện, tên TốngTân và Trần Viêm chết không có liên hệ với nhau, chỉ sợ không có hiệuquả gì.
- Ta biết rõ, ngươi hết sức là được, dù sao cảnh sát các ngươi nhiều người, nếu so với một mình ta thì mạnh hơn nhiều.