[ 12 Chòm Sao ] Lớp Học Yêu Ma Siêu Quậy
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Ngày cập nhật: 22:46 17/12/2015
Lượt xem: 1343304
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3304 lượt.
ng thể sử dụng, nhưng quyển sáchnày là do vị tộc nhân đó dùng nhiều tinh lực biên soạn lại, Tần gia saunày không nở hủy quyển sách đi, cứ như vậy ném ở thư khố, sau này từ từquên đi sự tồn tại của quyển bí thuật này. Mà Minh Diệu cũng vào thờiđiểm quét dọn thư khố, trong lúc vô tình phát hiện bản bí thuật này.
- Bỏ qua!
Minh Diệu quyết định. Lê mập mạp là bạn thân chơi đùa từ nhỏ tới lớn củahắn, cho dù vi phạm thiên hòa, cũng phải cứu sống hắn lại.
Tìm ra các loại pháp khí cần dùng, Minh Diệu đem thi thể Lê mập mạp đặt vào trong trận pháp, bắt đầu mặc niệm chú ngữ.
Diệp Tiểu Manh cảm giác giống như có người nhìn chằm chằm vào nàng, nàngquay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Tần Khai đứng ngoài cửa sổ, mặt khôngbiểu tình nhìn Minh Diệu đang bận rộn trong phòng.
Lê mập mạp đãchết, hồn phách đã rời khỏi người. Muốn Lê mập mạp sống lại, đầu tiênMinh Diệu phải tìm được ba hồn bảy vía của hắn. Thu thập chúng, khiếnchúng nó quay ngược lại thân thể Lê mập mạp. Tuy trước kia không sửdụng, nhưng phương pháp tụ hồn Minh Diệu cũng biết rõ. Hắn cầm lấychuông đồng và chỉ đỏ trong tay, nhắm mắt lại, bắt đầu tìm kiếm ba hồnbảy vía đang phiêu tán của Lê mập mạp.
Người vừa mới chết đi, bahồn bảy vía vẫn trong trạng thái hỗn độn, cho nên cũng không có quánhiều ý thức tự chủ. Ba hồn bảy vía phiêu tán ra, phải đợi tới bảy ngàyđầu thai, ba hồn bảy vía mới có thể ngưng tụ cùng một chỗ, có ý thứcnguyên vẹn. Chỉ có thời điểm này, người mới biến thành quỷ hồn, hoặc làđi đầu thai, hoặc là cứ như vậy du đãng trên đời. Nhưng muốn phục sinhngười chết, nhất định phải trong vòng ba ngày tập hợp đủ hồn phách, mộtlần nữa cho hồn phách nhập vào trong thân thể, mới có thể thành công,thời gian Lê mập mạp chết đi không dài, cho nên muốn tìm đủ hồn pháchcủa hắn cũng không tốn bao nhiêu thời gian, phiền toái duy nhất chính là Mệnh Hồn của Lê mập mạp. Người sau khi chết, Mệnh Hồn là phiêu tán sớmnhất, cũng khó khăn tìm nhất.
Minh Diệu cầm chỉ đỏ trong tay,nhắm mắt lại cảm giác Mệnh Hồn của Lê mập mạp ở nơi nào. Có chút kỳquái, Mệnh Hồn của Lê mập mạp ở ngay gần đó, nhưng cho dù Minh Diệutriệu hoán thế nào, cũng không chịu qua.
Minh Diệu chau mày, hồnphách vừa phiêu tán rất yếu ớt, giống như tiểu hài tử mới sinh vậy,không thể quá mạnh, chỉ có thể từng chút dụ dỗ nó tới, nhưng cho dù Minh Diệu cố gắng thế nào, Mệnh Hồn của Lê mập mạp cũng không chịu qua,ngược lại càng phiêu tán ra xa, hình như trước khi chết, Lê mập mạp từbỏ ý niệm tiếp tục sống trên đời.
Tuy nhiên không biết Minh Diệumuốn làm gì, nhưng nhìn biểu lộ của Minh Diệu, Diệp Tiểu Manh đã biết rõ hắn nhất định gặp phiền toái. Nhưng bây giờ nàng thật sự bất lực, vớitư cách là mỹ nhân khuyển chưa từng được dạy dỗ qua, chuyện bây giờ nàng có thể làm bây giờ là đi quanh, gấp đến độ kêu ẳng ẳng.
Đúngrồi, còn vị đại thúc đứng ngoài cửa, nói không chừng hắn có thể giúpMinh Diệu. Diệp Tiểu Manh chui ra khe hỡ, đi tới dưới chân Tần Khai,dùng miệng cắn ống quần Tần Khai.
- Tiểu Tuyết, ngươi cũng sốt ruột?
Nhìn thấy Diệp Tiểu Manh không ngừng cắn ống quần, Tần Khai mở miệng ôm Diệp Tiểu Manh lên.
- Hư lắm, không được gọi, không thể làm cho Tần Diệu biết ta có mặt ở đây. Có một số việc phải do hắn tự hoàn thành.
Có lẽ Mệnh Hồn của Lê mập mạp biết được người triệu hoán mình là MinhDiệu, hắn có chút do dự động động, không hề kháng cự Minh Diệu triệuhoán, bắt đầu bay về phía Minh Diệu.
- Còn thiếu một ít.
Trên đầu Minh Diệu đổ mồ hôi, việc này phải cẩn thận, không nghĩ qua, nếuMệnh Hồn của Lê mập mạp bị thương, như vậy tất cả sẽ uổng phí.
Vào thời điểm Mệnh Hồn của Lê mập mạp bay chậm rì vào trong phòng, độtnhiên con mắt Minh Diệu mở to, ngón tay chỉ về phía trước, lăng khôngđánh ra một tấm phù, bao phủ Mệnh Hồn của Lê mập mạp, không cho hắnphiêu tán ra bốn phía. Tập hợp ba hồn bảy vía của Lê mập mạp, Minh Diệuđem tất cả hồn phách tụ tập cùng một chỗ, vận kình vẫy chuông, tụ tập ba hồn bảy vía của Lê mập mạp cùng một chỗ, đưa vào đỉnh đầu thi thể củaLê mập mạp.
Làm xong những chuyện này, rốt cuộc Minh Diệu buônglỏng một hơi, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, không còn sức để động đậy, không thể nhiều không thể ít. Nhiều sẽ làm hồn phách Lê mập mạp bị thương, mà ít, hồn phách của Lê mập mạp sẽ phiêu tán, không thể trở về thân thểnữa, đây là chuyện chỉ làm một lần, Minh Diệu cảm giác có chút hư thoát. Khá tốt rèn luyện bình thường đúng là có ít, tuy hao phí không ít linhlực, cảm giác không thể chống đỡ nổi, nhưng may mắn hoàn thành công tácliên tục này.
- Tiểu mập mạp ta nhìn hắn từ nhỏ lớn lên, ta cũng không muốn để hắn cứ như vậy mà chết đi.
Tần Khai từ cửa sổ nhìn con của mình, dùng tay vuốt ve đầu của Diệp Tiểu Manh.
- Nhưng ta cũng có khó xử của ta, ta là đương gia, không thể bởi vì nguyên nhân của một mình ta, kéo cả gia tộc xuống nước.
Tần Khai thở dài một hơi.
- Ta cũng thật khó khăn, vừa muốn Lê mập mạp chết đi, vừa không muốn Lêmập mạp chết đi. Ta làm n