Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Tác giả: Khúc Thụy Du

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341120

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1120 lượt.

i tháng, chị Ngọc lập tức đi lấy chồng. Ăn ở như vậy, có vẻ hơi bạc bẽo. Nhưng dù sao cũng nên thông cảm cho chị ấy. Chị Ngọc cũng đã lớn tuổi rồi sanh đẻ khó khăn.Lê Trực hỏi:- Chồng cô Ngọc ở đâu? Làm nghề gì?- Chồng chị Ngọc tên Nghị, làm thợ điện. Nhà ở gần thị xã. Anh Nghị vừa lùn vừa đen không xứng với chị Ngọc, lại có máu ghen kinh khủng, trong khi đó chị Ngọc có vẻ không tế nhị trong cư xử nên mới sanh chuyện lôi thôi. Đáng lẽ ra, sau khi chia tay hai người không nên gặp nhau nữa…*Hai Bình thức dậy vào lúc giữa trưa. Anh ngồi bên chiếc bàn gỗ kê giữa nhà, hút thuốc và uống trà nguội từ đêm hôm trước trong chiếc ấm sứt vòi. Hút xong điếu thuốc, Hai Bình uể oải xuống bếp nhóm lửa nấu nước. Trong khi chờ nước sôi, Hai Bình mang mấy cọng cải bẹ xanh đem rửa rồi cắt thành từng khúc, sau đó anh cho vào rổ để cho ráo nước. Xong xuôi, Hai Bình lấy kéo cắt mép gói mỳ tôm chờ sẵn. Nước vừa sôi, anh cho cải bẹ xanh vào nồi, sau cho mỳ tôm vào. Thêm một ít bột nêm vừa ăn. Mỳ sôi, anh tắt lửa rồi gắp mỳ ra tô.Anh bưng tô mỳ đặt lên bàn rồi xoay chiếc quạt máy hướng về phía mình. Trời nóng. Bụng đói. Mắt anh hoa lên. Cả ngày hôm qua, Hai Bình chỉ ăn lót dạ ổ bánh mỳ. Hai Bình vừa ăn vừa thổi phù phù. Thấp thoáng từ đầu hẻm có người đi vào, vừa nhận ra Ngọc, anh vội vàng giấu tô mỳ xuống gầm bàn rồi đưa hai tay hất ngược mái tóc về phía sau. Ngọc dừng lại bên cửa, em có thể vào được không. Hai Bình khẽ gât đầu, lấy khăn lau bụi bám trên ghế.Ngọc xách chiếc túi đựng thức ăn và vài thứ linh tinh khác bước vào và ngồi xuống chiếc ghế thấp đối diện Hai Bình.- Em mới đi chợ về à?Ngọc khẽ gật đầu. Cặp môi mỏng khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại im lặng.Hai Bình nhìn gương mặt xanh xao lộ vẻ mệt mỏi và lo lắng của Ngọc.- Bị bệnh à? Trông em có vẻ không được ổn?- Em vẫn thế. Anh ăn cơm chưa? – Ngọc lảng sang chuyện khác.- Ăn rồi.- Chắc lại là món mỳ tôm chớ gì? Ăn hoài món mỳ ăn liền ngày này qua ngày khác không thấy ngán à?- Rồi cũng quen thôi, em à, thậm chí bây giờ anh quên cả cơm luôn rồi. Bên Tây, người ta không ăn cơm chỉ ăn mỳ thôi. Anh đích thị là ông tây rau muống.Ngọc cười buồn:- Anh cứ như vầy hoài làm sao em không lo cho được. Tại sao anh không nghe lời em chớ?- Em không phải lo bò trắng răng. Anh biết cách chăm sóc mình. Thật tình, sống một mình anh rất ngại vào bếp. Vả lại, anh cũng chẳng biết nấu món gì ngoài mỳ tôm cả.Đoạn Hai Bình nheo mắt nhìn Ngọc cất giọng khôi hài:- Đàn ông mà giỏi việc nội trợ thì phụ nữ trên thế gian này hóa ra thừa à.Ngọc không bận tâm đến lời lẽ bông đùa của Hai Bình. Cô đưa mắt nhìn đồ đạc bừa bộn rồi lắc đầu nói:- Kéo dài cuộc sống kiểu này rõ ràng là không ổn. Anh nên bớt thời gian rượu chè dành cho việc thu vén nhà cửa. Mặc dù là nhà thuê anh cũng nên ăn ở cho gọn gàng ngăn nắp. Nhìn xem xung quanh cơ man là rác dễ chừng cả năm anh không cầm chổi một lần.Hai Bình làm thinh chỉ cười hề hề.Ngọc nói:- Theo em nếu lười vào bếp anh có thể đặt cơm tháng. Em có quen bà chị chuyên nấu cơm tháng cho những người sống độc thân, cho những gia đình có công việc bận rộn không thể tự nấu ăn, nếu anh không phản đối em sẽ..Hai Bình xua tay lia lịa:- Không phải phiền đến em. Đã bảo là anh biết cách chăm sóc cho mình. Em đến đây không phải chỉ quan tâm đến chuyện ăn ở của anh chứ?Ngọc im lặng.- Em sống có hạnh phúc không?- Hạnh phúc, tất nhiên rồi. Chồng em rất thương yêu và lo lắng cho em. Em rất vui sướng khi có được người chồng như vậy.Hai Bình tỏ vẻ nghi ngờ:- Nếu được như thế, anh cảm thấy rất vui mừng. Nhưng, anh có cảm giác em đang giấu anh đều gì đó. Ánh mắt của em đã nói lên tất cả. Chồng em đối xử tệ bạc với em?- Không, em sống rất hạnh phúc. Anh đừng suy diễn lung tung nữa. Anh biết rồi, em đâu phải là người thích nói dối.Hai Bình thở dài:- Nếu cuộc hôn nhân này mang bất hạnh đến cho em, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.- Anh đừng nói đến chuyện này nữa có được không? – Ngọc tỏ vẻ không hài lòng:- Lần nào gặp nhau, anh cũng chỉ bấy nhiêu từ để nói. “ Em sống có hạnh phúc không? Chồng em có đối xử tệ bạc với em? “ . Chán lắm. Hãy nói chuyện khác đi.Hai Bình hút thuốc lá:- Anh chẳng có chuyện gì để nói cả. Cuộc sống của anh cứ diễn ra một cách đơn điệu, nhàm chán. Tối đến lò bánh làm việc. Sáng trở về nhà ngủ một giấc. Thời gian còn lại anh kết bạn với rượu. Tất cả chỉ có thế. – Hai Bình im lặng một lúc rồi nói:- Em đừng đến thăm anh nữa. Chuyện của chúng ta đã kết thúc. Anh không muốn chồng em hiểu lầm về mối quan hệ của hai ta.Ngọc thở dài buồn bã:- Nhưng chẳng lẽ chúng ta không thể xem nhau như hai người bạn được sao? Chẳng lẽ khi tình yêu đã hết chúng ta phải xem nhau như hai người xa lạ?- Anh không nghĩ như thế. Với anh, em mãi là người bạn tốt nhất. Tuy nhiên miệng lưỡi thế gian không sao lường hết được, anh lo cho em mà thôi. Dù sao cẩn thận vẫn tốt hơn, em à.Hai người nhìn nhau im lặng hồi lâu. Ngọc nhìn xuống gầm bàn phát hiện tô mỳ bèn bưng xuống bếp rồi quay trở lên:- Anh đứng lên đi em có chuyện muốn nhờ anh đây.Hai Bình đứng dậy. Ngọc ấn vào tay Hai Bình cây