XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Tác giả: Khúc Thụy Du

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341187

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1187 lượt.

chổi:- Em sẽ nấu cho anh một bữa cơm tươm tất. Anh phải giúp em quét dọn cái nhà. Bẩn như thế này mà anh vẫn bình chân như vại. Động đậy đi ông tướng!Hai Bình ngoan ngoãn làm theo như cậu học trò nhỏ chấp hành mệnh lệnh của cô giáo khó tính. Vừa quét nhà, Hai Bình vừa âm thầm quan sát Ngọc làm bếp mắt ngời lên hạnh phúc.Quét dọn xong, Hai Bình xuống bếp xem ngọc làm cá:- Hôm nay sao em rỗi thế? Chồng em đâu?Ngọc lấy dao mổ bụng, móc ruột cá:- Chồng em hôm nay đi vắng cả ngày. Ở nhà một mình buồn quá, em đến ăn cơm với anh cho vui. Anh không thích à?Hai Bình gật đầu:- Thích. Nhưng anh thấy không tiện lắm. Lần sau em đừng làm như thế nữa nhé. Anh ngại lắm.Ngọc làm mặt giận:- Được rồi. Nếu anh không thích thì em sẽ không làm phiền anh nữa. Chỉ là một bữa cơm, anh chỉ khéo làm ra vẻ quan trọng. Em hứa sẽ không đến đây nữa, cho dù anh có chết em cũng chẳng thèm đến đốt cho anh một cây nhang. Người gì mà vô tâm quá!Hai Bình bật cười. Tiếng cười vô lo phóng khoáng.- Em thích nhìn anh cười lắm. Mỗi lần cười trông anh hồn nhiên như chàng trai mới lớn nó hoàn toàn khác hẳn với con người sầu muộn cố hữu của anh. Nụ cười là món quà quý báu nhất mà Thượng đế dành tặng cho con người. Tại sao anh lại dè sẻn nụ cười đến thế?Gần một tiếng sau bữa cơm đã chuẩn bị xong. Bữa ăn trưa có canh chua, cá lóc kho và món lòng gà xào giá. Hai Bình nhìn mâm cơm hai tay xoa vào nhau, cánh mũi chun chun mấy cái:- Chà, thơm quá, ngửi mùi đã muốn ăn.Ngọc xới cơm ra chén. Hai Bình xì xụp chang chang húp húp. Mồ hôi tứa ra lưng áo bạc thếch. Ngọc chỉ ăn chiếu lệ và liên tục gắp thức ăn cho Hai Bình:- Ngon không, anh?Hai Bình vừa và cơm vô miệng vừa nói:- Ngon lắm! Cả đời anh mới có được bữa ăn ngon như thế này. Em quả là đầu bếp đại tài!Ngọc đề nghị:- Nếu thích, thỉnh thoảng em sẽ đến nấu cơm cho anh ăn nhé?Hai Bình đặt chén xuống, đưa mắt nhìn Ngọc:- Không cần phải làm như thế đâu, em ạ. Anh sẽ học cách làm bếp. Em còn gia đình của mình..Cả hai cùng nhìn nhau im lặng. Cơm nước xong, Ngọc mang các thứ xuống bếp. Hai Bình ngồi xỉa răng và uống nước trà ở gian ngoài. Dọn rửa xong, Ngọc bước lên và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hai Bình rót cốc trà đưa cho Ngọc:- Em uống nước đi. Cám ơn em về bữa cơm ngon.Ngọc phì cười:- Anh trở nên khách sáo từ lúc nào vậy? Trước đây em vẫn nấu cho anh ăn đấy thôi.Hai Bình im lặng hút thuốc. Ngọc thò tay vào chiếc túi lấy ra chiếc áo ngắn tay kẻ sọc ca rô đặt lên bàn:- Em có chiếc áo này gởi tặng anh.- Sao em không để cho chồng mình mà lại đưa cho anh? Anh có đủ quần áo để mặc. Em cất đi.Ngọc nói:- Chiếc áo này là hàng khuyến mãi, nó quá dài và rộng so với tạng người của chồng em. Ảnh chỉ cao có một mét sáu mươi. Anh mặc vào thử xem, vừa cỡ với anh đấy.Ngọc tháo chiếc áo ra và ướm thử lên người Hai Bình, vừa lúc Nghị từ ngoài xông vào giật phăng chiếc áo trong tay Ngọc rồi ném mạnh xuống đất và gào lên:- Bắt tận tay, day tận trán hết đường chối cãi rồi nhé, đồ đĩ thõa lăn loàn!*Lê Trực thò tay vào túi khoác lôi ra chiếc áo sơ mi sọc ca rô ngắn tay:- Có phải chiếc áo này không?- Đúng là chiếc áo này. Tại sao nó lại trong tay anh?Lê Trực không trả lời câu hỏi của Tuyết mà hỏi lại:- Chuyện ấy xảy ra cách đây đã được bao lâu?Tuyết suy nghĩ một lúc rồi trả lời:- Khoảng hơn một tháng. Đó là hôm thứ Năm, em nhớ chính xác bởi hôm đó em phải đi dự đám cưới người bạn.- Và, sau đó chuyện xảy ra như thế nào?Tuyết lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán:- Chuyện một cô hai chàng làm ồn ào cả xóm. Anh Nghị tát vợ một cái như trời giáng. Anh Bình giận dữ túm lấy cổ anh Nghị ném ra sân. Lần đầu tiên, em thấy ảnh nóng giận như thế.Lê Trực nói:- Từ sau lần đó hai người có gặp nhau lần nào nữa không?Tuyết lắc đầu:- Không, em không thấy chị Ngọc đến nữa. Theo em, sau khi đã có gia đình hai người không nên gặp nhau nữa mới phải. Em nói có đúng không.Lê Trực gật đầu tán đồng:- Tôi cũng có quan điểm giống cô. Cô và Hai Bình có thường trò chuyện với nhau không?- Nhiều nữa là đàng khác. Anh nghĩ thử coi, trong hẻm chỉ có ba hộ ra vô đều chạm mặt chẳng lẽ lại làm thinh như người xa lạ. Ngày nào em và ảnh là không nói chuyện với nhau.- Hai người thường nói về đề tài gì?- Thời tiết, mùa màng, thể thao, thơ ca, âm nhạc…ôi, đủ cả. Anh Bình tỏ vẻ am tường về bóng đá. Ảnh có thể nói chuyện bóng đá cả ngày mà không thấy chán. Anh có yêu bóng đá không?- Tất nhiên rồi, tôi thích nhất là đội Ý. Còn cô?- Em thích đội Đức. Đội bóng được mệnh danh là cỗ xe tăng hủy diệt. Có người lên án kiểu đá thực dụng của người Đức, họ bảo đá như thế là hủy diệt thứ bóng đá đẹp. Em không nghĩ như thế...- Cô nghĩ như thế nào?- Theo em, bóng đá không phải là nghệ thuật khiêu vũ. Đẹp hay xấu không quan trọng bằng việc giữ sạch lưới nhà và sút tung lưới đối phương. Chiến thắng là trên hết. Anh Bình cũng cùng suy nghĩ như em. Tuy nhiên, đội bóng ảnh yêu thích lại là đội Đan Mạch. Em không hiểu tại sao ảnh lại thích một đội không mấy tên tuổi trong làng bóng đá thế giới.- Hai Bình có bao giờ tâm sự với cô không?Tuyết lắc đầu:- Không, ảnh lúc nào cũng kín như bưng. Em có cảm giác dư