Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Tác giả: Khúc Thụy Du

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341122

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1122 lượt.

ô Ngọc lo lắng chăm sóc Hai Bình như người mẹ thật sự. Và Hai Bình cũng tỏ ra yêu quý cô ấy. Thật tiếc, không hiểu vì lý do gì mà hai người không đến được với nhau.- Họ chính thức chia tay từ khi nào, bác có biết không?Tư Bốn gật đầu:- Biết, sáng sớm hôm ấy, Hai Bình mang về gói thịt chó và chai rượu đế rủ tôi nhậu. Tôi thật sự ngạc nhiên vì mọi khi Hai Bình chỉ uống rượu vào tầm trưa. Tôi cũng không hiểu Hai Bình tìm đâu ra món thịt chó vào sáng sớm như thế. Đúng là chuyện lạ…


Cái chung xoay ba vòng tua. Hai Bình rót đầy chung rượu, gắp miếng thịt luộc cho vô chén rồi nói:

- Tôi với Ngọc đã chính thức chia tay rồi.- Cái gì? – Tư Bốn giật mình thốt lên:- Chú mày không nói giỡn đó chớ. Đang yêu nhau trối chết lại nói chia tay là nghĩa làm sao?Hai Bình thở dài:- Thật sự chuyện hai đứa chúng tôi đã kết thúc rồi. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau suốt đêm. Bây giờ thì đường ai nấy đi. Thật tình, tôi không muốn nói chuyện này cho bất cứ ai nhưng anh với tôi là chỗ thân tình, vả lại anh cũng đã hết lòng vun đắp cho chúng tôi. Vì thế, tôi thấy cần phải cho anh biết.Tư Bốn trợn mắt nói:- Tại sao lại xảy ra chuyện động trời này nhỉ? Có phải con Ngọc chê chú mày nghèo không đủ sức bao bọc nó chớ gì? Để tao gặp nó nói chuyện phải trái cho ra lẽ.Hai Bình uống cạn chung rượu:- Anh đừng nói vậy tội nghiệp cho cô ấy. Ngọc cũng rất khổ tâm, hơn nữa, chính tôi là người chủ động.Tư Bốn dằn mạnh chung rượu xuống bàn:- Chú mày nói vậy là nghĩa làm sao? Chú mày có con nhỏ khác rồi phải không? Phải chăng chú mày được đăng quên đó, được vó quên nơm có đúng như không?Hai Bình im lặng. Tư Bốn giận dữ:- Tại sao vậy, Hai Bình? Tại sao chú mày lại bỏ con Ngọc? Trời ơi, chẳng lẽ Tư Bốn này nhìn lầm người hay sao!Hai Bình thở dài:- Tôi chẳng quen ai cả. Và có lẽ, suốt đời tôi sẽ sống độc thân. Anh biết rồi đó, tôi là người thích thung dung tự tại.Tư Bốn quắc mắt lên sòng sọc:- Đó chỉ là ngụy biện! Đang yên đang lành bỗng dưng đất bằng dậy sóng là nghĩa làm sao? Nhất định có chuyện gì chú mày giấu anh. Là chuyện gì vậy?Hai Bình lắc đầu:- Chẳng có gì cả, đơn giản là hai đứa chúng tôi không hợp với nhau.- Hãy tìm một lời giải thích khác thuyết phục hơn, Hai Bình, mấy năm tìm hiểu, ngày cưới cũng đã tính rồi, bỗng dưng nói là không hợp, chẳng ai tin lời giải thích đó, thậm chí đứa con nít cũng cười khì.Hai Bình cất giọng trầm buồn:- Tôi đang rất khổ tâm, anh có biết không. Có những việc người ta không thể nào nói được. Anh hãy tin rằng tôi đã hành động đúng tư cách của một người đàn ông. Thành thật xin lỗi.Tư Bốn đứng dậy, bước vào nhà:- Chú mày chẳng lỗi phải gì cả. Tự nhiên tao thấy nghẹn ngang cuống họng không muốn nhậu nữa.*- Rốt cuộc, bác có hiểu nguyên nhân vì sao hai người chia tay? – Lê Trực nói.Tư Bốn lắc đầu:- Tôi chịu thua, không sao hiểu được chuyện gì đã xảy ra với họ. Cả cô Ngọc cũng kín như bưng. Nhưng một điều, tôi biết chắc chắn là hai người vẫn còn yêu nhau. Yêu nhau nhưng lại không thể đến với nhau vì một nguyên do nào đó mà chỉ có những người trong cuộc mới biết. Ngọc lấy chồng, theo tôi, chỉ là bổn phận chứ hoàn toàn không có tình yêu.Lê Trực xen vào:- Và, đó chính là nguyên nhân gây ra rạn nứt trong đời sống vợ chồng của họ? Theo bác, Nghị, chồng cô Ngọc là người như thế nào?- Hắn là một gã ăn mặn đái khai! Đàn ông tốt trên thế gian này đâu có thiếu, sao cô ấy lại chọn hắn. Đàn ông mắt trắng, môi thâm, đích thị là kẻ tiểu nhân. Cô Ngọc lấy hắn chẳng khác nào bông hoa lài cắm bãi cứt trâu.- Bác có vẻ ác cảm với tay thợ điện thì phải?- Không phải chỉ mỗi mình tôi mà hầu như tất cả những ai đã từng tiếp xúc với con người dơ dáng đó đều có chung tâm trạng như vậy. Anh có biết, hắn đã từng bị phạt cải tạo tại địa phương về tội đánh người gây thương tích cách đây gần hai năm.Lê Trực thốt lên:- Có chuyện đó nữa à. – Đoạn anh lái câu chuyện sang hướng khác:- Bác có nghĩ Hai Bình đi đâu đó một thời gian sẽ quay trở lại?Tư Bốn ngơ ngác:- Đi đâu được chứ?Lê Trực nói:- Có thể Hai Bình đi thăm người thân, cha mẹ họ hàng…Tư Bốn lắc đầu, nói:- Anh em đi lại với nhau đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ tôi nghe Hai Bình nhắc đến người thân nào cả. Đôi khi tôi có đề cập đến chuyện gia đình, cha mẹ, anh em thì Hai Bình chỉ im lặng thở dài, gương mặt buồn rười rượi. Năm ngoái đám giỗ ông già, tôi có mời Hai Bình sang dự. Anh ta là vị khách duy nhất được mời…*Mười hai giờ trưa, Hai Bình đạp xe từ thị xã về. Anh nhanh chóng cất xe đạp rồi xách bịch trái cây cùng chai rượu đế bước sang nhà Tư Bốn. Lúc này, Tư Bốn đang đốt vàng mã trước sân, nhác thấy Hai Bình liền reo lên:- Sao chú em về trễ vậy? Anh cứ đinh ninh phải uống rượu một mình. Vào nhà đi.Hai Bình đặt trái cây lên dĩa rồi để lên bàn thờ, sau đó, anh đốt mấy cây nhang và cắm vào bát hương rồi chấp tay xá mấy xá.Mâm cỗ được dọn ra. Tư Bốn vừa khui chai rượu đế rót ra hai chiếc cốc vừa trò chuyện với Hai Bình:- Năm ngoái làm giỗ lớn mời đông ồn ào phức tạp quá nên năm nay anh không mời ai ngoài chú mày ra. Kể ra chỉ có hai người đưa qua đưa lại cũng buồn. Nào chúng ta cùng c