
Tác giả: Khúc Thụy Du
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341105
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1105 lượt.
ả thị. Bà bảo trong hột thị có nàng Tấm. Chuyện cổ tích Tấm Cám có đứa trẻ nào mà không một lần được nghe kể chứ. Thị ăn không ngon nhưng mùi thật là thơm. Tôi giữ bên mình cả tuần liền mới dám ăn. Thật ra tôi không muốn ăn mà muốn được mục kích tận mắt nàng Tấm đẹp đẻ như thế nào thôi. Tôi đem hột thị rữa thật sạch rồi với tâm trạng háo hức tôi đem mài trên đá. Tôi mài mãi, mài đến khi hột thị chỉ còn bé bằng hột đậu mà nàng Tấm vẫn không thấy đâu. Tôi thất vọng khủng khiếp. Vì chuyện này mà mấy đêm liền tôi không ngủ được.Bảy Trật cười vang:- Chú em khờ quá, chuyện vớ vẩn như vậy mà cũng tin được à?Gã thở dài:- Mỗi đứa trẻ đều có một huyền thoại riêng của mình. Khi huyền thoại đó bị đổ vỡ, nó cảm thấy hụt hẫng và tuyệt vọng.Uống thêm mấy ngụm nữa, Bảy Trật đã thấm say. Tự nhiên gió thổi mạnh, mây đen vần vũ báo hiệu sắp có cơn mưa lớn. Bảy Trật lật đật đứng dậy:- Trời chuyển mưa rồi. Qua về đây. Chú em không muốn vào nhà qua thì cũng nên về nhà mình là vừa. Trận mưa này lớn lắm đây. Đừng ngồi đó nữa kẻo bị cảm đấy.Bảy Trật lảo đảo bước vào nhà. Lát sau nhìn ra vẫn thấy gã ngồi nốc rượu tì tì. Bảy Trật lắc đầu nói lẩm bẩm:- Tay này điên thiệt rồi!Một ánh chớp bỗng lóe lên trên lưng trời kèm theo là tiếng nổ rền như bom dội. Mưa như trút nước. Và gã đàn ông vẫn điềm nhiên ngồi uống rượu dưới cơn mưa tầm tã. Bảy Trật lật đật chạy ra cửa, đưa hai tay bắt loa gọi lớn:- Mưa lớn quá, vô nhà trú mưa đi!Nhưng gã đàn ông vờ như không nghe thấy. Và tiếp tục ngồi uống rượu dưới cơn mưa như trút.*Lê Trực nói:- Anh ta ngồi đó trong bao lâu, bác có biết không?Bảy Trật lắc đầu:- Cơn mưa quỷ quái kéo dài chừng một giờ đồng hồ tôi mới đi ngủ. Trước đó, tôi vẫn thấy anh ta ngồi trên bờ sông và nốc rượu. Đích thị là hắn bị bệnh tâm thần rồi chứ một người có đầu óc tỉnh táo chẳng bao giờ ngồi uống rượu dưới mưa. Sáng ra, thì không thấy con ma men đó đâu nữa. Tôi cứ đinh ninh anh ta đã về nhà. Không hiểu sao cái áo lại nằm ở đây. Như vậy có thể đoán là có chuyện không lành rồi.Suy nghĩ một lúc Bảy Trật nói:- Liệu anh ta có say quá mà ngã xuống sông không nhỉ? Đêm ấy nước lớn, chỉ cần một cú trượt chân là đi đời. Mà, tôi trông anh ta cũng có vẻ chán đời lắm. Đôi mắt trông như hai nấm mồ ấy.- Bác có biết loại rượu anh ta uống được mua từ đâu không?Bảy Trật gật đầu:- Biết chớ, tôi là con sâu rượu mà lại. Loại rượu này chỉ có mỗi quán Tư Ánh là có thôi. Anh cứ đến đấy sẽ rõ mọi việc.- Từ đây đến đó có xa không?- Không, non một cây số hướng ra thị xã. Quán Tư Ánh vừa bán cà phê vừa rượu với đồ nhắm. Quán không có biển hiệu gì ráo, nhưng hỏi quán Tư Ánh thì đến đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch cũng biết.*Tư Ánh là người phụ nữ tuổi ngoài bốn mươi, dáng vẻ phốp pháp. Đôi mắt sưng húp nom như lúc nào cũng như đang khóc. Quán vắng, Lê Trực bước vào bên trong, chọn một chỗ trống gần lối ra vào rồi gọi một cốc cà phê đen.Tư Ánh bưng cà phê đặt lên bàn rồi gieo người ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh đó. Chị ta luôn mồm ca thán dạo này bán buôn ế ẩm mà quán xá mọc lên đầy rẫy:- Riết rồi, người bán đông hơn người mua. Quán của tôi, mọi ngày, vào giờ này khách ra vô nườm nượp bán không kịp nghỉ tay, vậy mà bây giờ vắng tanh như cái chùa Bà Đanh, nhắm mắt chạy một mạch không đụng người nào! Thời buổi khó khăn, chắc tôi phải chuyển sang công việc khác mà sống thôi chớ bám theo cái nghề này có mà cạp đất!Đoạn Tư Ánh đứng dậy xếp lại mấy chai rượu trên quầy một cách máy móc:- Quán của tôi cái gì cũng ngon mà giá lại rẻ không hiểu sao bọn đàn ông cứ đâm đầu vào những nơi khác để bị chặt đẹp. Cũng tại mấy con nhỏ trẻ đẹp cho uống bùa mê thuốc lú đây mà.Lê Trực cười thầm rồi lấy thuốc lá ra hút. Mắt ngước nhìn mấy bịt khô bò, bánh phồng tôm treo lủng lẳng trên tủ thuốc lá. Anh tìm cách gợi chuyện:- Tôi nghe mấy người bạn giới thiệu, rượu ở quán chị là đặc sản vùng này.Tư Ánh lập tức tỏ thái độ vui vẻ:- Chớ còn phải hỏi! Rượu quán tôi nấu bằng nếp rặt không lẫn hột gạo nào, lại được ủ bằng thứ men thượng hạng. Say rất êm, tỉnh dậy không thấy đau đầu như những loại rượu khác.- Chốc nữa tôi phải mua một chai về nhà ngâm với rễ nhàu trị chứng nhức mỏi.- Ngâm làm gì vừa tốn công vừa mất thời gian. Quán tôi có sẵn, anh cần bao nhiêu cũng có.Đoạn Tư Ánh lấy chai một lít ngâm rễ nhàu đặt trước mặt khách:- Anh uống thử , nếu thấy vừa ý thì mua, không thì thôi chứ tôi không nài ép. Để tôi lấy cho anh cái chung.Lê Trực rót rượu ra chung và nhấp một ngụm nhỏ:- Ừ, cũng được. Tôi lấy chai này.Lê Trực thanh toán tiền. Trong lúc Tư Ánh đang kéo hộc bàn tìm tiền thối, Lê Trực nói:- À, cách đây mấy hôm chị có bán rượu cho một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi tuổi…Tư Ánh đưa tiền thừa cho khách:- Quán tôi, ngày nào cũng bán rượu cho rất nhiều người làm sao tôi nhớ hết cho được. Anh ta có đặc điểm gì để nhận dạng không?Lê Trực nói:- Anh ấy mặc chiếc áo ngắn tay ca rô màu sắc sặc sỡ. Cao khoảng một mét bảy mươi mốt, bảy mươi hai gì đó..Tư Ánh ngẩn người một lúc rồi nói bằng giọng không được tự tin:- Áo ca rô ngắn tay, cao một mét bảy mươi..Lê Trực tiếp tục gợi ý:- Anh ta có