
Tác giả: Khúc Thụy Du
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341114
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1114 lượt.
- Ông đừng nhắc lại thảm cảnh đau lòng đó nữa. Mỗi lần nhớ đến là tôi chỉ muốn chết theo chúng mà thôi.Hôm ấy, vợ chồng Tám Sách ra ruộng, hai đứa con ở nhà. Một quả đạn pháo rót trúng ngôi nhà bay tuốt luốt. Hai đứa trẻ chỉ còn là những mẫu thịt vụn vương vãi khắp nơi. Thậm chí người ta phải trèo lên cành cây mà nhặt xuống. Sau vụ thương tâm đó, vợ chồng Tám Sách rời bỏ đất liền, xuống sông lênh đênh kiếp thương hồ.Hai Bình ngồi im lặng hồi lâu:- Hai người con của chú chết vì bom đạn của bên nào vậy?Ông Tám Sách lắc đầu:- Chẳng biết bên nào. Mấy ông cộng sản đổ tội cho mấy ông cộng hòa. Còn mấy ông cộng hòa thì đổ tội cho mấy ông cộng sản. Chẳng biết tin ai. Rốt cuộc chỉ có dân đen là lãnh đủ.Kể từ lúc đó Hai Bình không nói thêm lời nào nữa và uống rượu liên tục.*Lê Trực nói:- Trước khi đi Hai Bình có báo cho mọi người biết không?Ông Tám Sách gật đầu:- Có, hôm ấy vừa ăn điểm tâm xong, Hai Bình ăn mặc khá tươm tất tìm đến vợ chồng tôi . Tôi nheo mắt nhìn Hai Bình nói giỡn:- Bộ sửa soạn đi hỏi vợ hay sao mà ăn mặc bảnh bao vậy, Hai Bình?Hai Bình im lặng hồi lâu. Cử chỉ lúng túng:- Tôi đến để chào chú thím. Tôi…Cả hai vợ chồng tôi cùng giật mình. Vợ tôi nói:- Thằng Hai mày có chuyện gì buồn chú thím phải không?Hai Bình lắc đầu:- Không, chú thím đối xử rất tốt với tôi. Tôi đã đi làm nhiều nơi nhưng không chỗ nào tốt như ở đây. Tôi thật sự mang ơn chú thím nhiều lắm..Tôi nóng nãy, nói:- Vậy thì tại sao thằng Hai mày bỗng dưng đùng đùng đòi đi là nghĩa làm sao? Giải thích làm sao tao nghe thuận cái lỗ tai thì thôi.Hai Bình nói:- Tôi..tôi muốn thay đổi công việc.Vợ tôi nói:- Chỗ làm tốt như vầy sao lại muốn thay đổi. Rõ ràng thằng Hai có chuyện gì giấu vợ chồng già này phải không?Hai Bình nuốt nước bọt:- Không có chuyện gì cả. Tôi muốn làm việc trên bờ. Ở mãi trên ghe tù túng quá.- Chẳng có gì tù túng cả. Xong việc mọi người vẫn lên bờ đấy thôi. Lý do này không thuyết phục. – vợ tôi nói.- Tôi đã chán cảnh sông nước rồi. Tôi muốn thay đổi điều kiện làm việc..Vợ tôi nói:- Trên bờ coi vậy mà không dễ sống đâu. Vả lại thằng Hai mày không có ai là họ hàng thân thích, không một nơi nương tựa thì biết bấu víu vào đâu. Suy nghĩ lại đi Hai.- Tôi đã quyết định rồi..Tôi lừ mắt nhìn vợ, nói lẩy:- Giữ người ở lại chớ không giữ người đi. Thằng Hai đã quyết định rồi tôi với bà cố giữ cũng không được. Bà ngồi đây nói chuyện với nó, tôi đi có việc đây.Đoạn tôi hằm hằm bước xuống chiếc xuống tam bản, cầm giầm chèo đi một mạch chẳng thèm ngoáy đầu nhìn lại. Tôi chèo đến mỏi tay thì quay trở về, lúc này Hai Bình đã đi rồi.Lê Trực nói:- Sau khi lên bờ, Hai Bình có ghé thăm bác lần nào không?Ông Tám nói:- Có, Hai Bình có ghé thăm vài lần. Lần nào tôi với Hai Bình cũng uống vài chung rượu. Tôi hỏi cuộc sống trên bờ như thế nào, Hai Bình gật đầu bảo cũng tàm tạm. Tôi dặn khi nào chán sống trên bờ thì xuống dưới ghe, lúc nào vợ chồng tôi cũng sẵn sáng đón Hai Bình trở lại.Lê Trực xen vào:- Và Hai Bình đã không quay trở lại?Ông Tám Sách gật đầu:- Đúng vậy. Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Không ngờ, bây giờ lại nghe tin Hai Bình mất tích. Nhiều năm đã trôi qua, tôi cứ nghĩ mãi không hiểu tại sao Hai Bình lại rời bỏ chúng tôi.*Xóm Chài là khu dân cư chừng vài chục hộ nằm nép mình bên dòng sông xanh uốn khúc. Lê Trực hỏi thăm người đàn ông đang ngồi câu cá dưới bóng cây râm mát:- Chú ơi, làm ơn chỉ đường đến nhà ông Sáu Đê.- Sáu Đê ba cô Lành phải không? Anh cứ đi thẳng đến cuối xóm thì rẽ phải. Nhà Sáu Đê là căn đầu tiên bên tay trái.Lê Trực cám ơn người đàn ông rồi đi theo sự hướng dẫn. Cửa nhà đóng kín, Lê Trực đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Từ bên trong có tiếng dép lẹt xẹt vọng ra. Một bé trai chừng mười hai, mười ba tuổi với chiếc đầu húi cua đưa cặp mắt hiếu kỳ nhìn khách:- Chú tìm ai vậy?Lê Trực không trả lời câu hỏi của thằng bé mà hỏi lại:- Đây có phải là nhà ông Sáu Đê không cháu?Thằng bé khẽ gật đầu, nói:- Phải, nhưng ông ngoại cháu đi vắng rồi. Cả mẹ cháu cũng thế. Chú chịu khó đứng chờ bên ngoài. Ngoại cháu dặn không tiếp người lạ khi không có người lớn ở nhà.Nói xong, thằng bé xoay người bước vào bên trong. Lê Trực lấy thuốc lá ra hút. Hút gần xong điếu thuốc thì thấy một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi từ xa bước đến, trên tay cầm chiếc giỏ đựng trái cây trĩu nặng:- Vinh ơi, mẹ về rồi đây!Thằng bé lúc nãy chạy ra đón lấy giỏ trái cây từ tay người phụ nữ. Đoạn đưa mắt nhìn về phía Lê Trực:- Chú này tìm ông ngoại.Người phụ nữ khẽ gật đầu chào khách rồi cất giọng vừa đủ nghe:- Ba tôi ra thị xã có chút việc chắc cũng sắp về rồi. Mời anh vào nhà.Bên trong bày trí sơ sài, ngăn nắp. Chính giữa nhà có kê chiếc bàn hình chữ nhật và vài chiếc ghế tựa. Lê Trực thấy trên bàn thờ có đặt bức ảnh người đàn ông quá cố khoảng ngoài ba mươi tuổi.- Mời anh dùng nước. Tôi tên Lành. Còn anh là..?- Tôi tên Trực, cán bộ phòng cảnh sát hình sự tỉnh.Lành tỏ vẻ lo lắng:- Công an à? Anh tìm ba tôi có việc gì?Lê Trực nói:- Tôi muốn gặp ba cô để hỏi thăm một số việc. Cô đừng lo lắng.Gương mặt Lành giãn ra. Vinh từ phía sau đi, tay bưng dĩa quýt đặt