Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Vụ mất tích bí ẩn - Full

Tác giả: Khúc Thụy Du

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341106

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1106 lượt.

gương mặt xương xẩu và có vẻ ít nói..Tư Ánh lắc đầu:- Như vậy là không phải rồi. Tôi có bán rượu cho một người mặc áo ca rô và chiều cao như anh tả nhưng hắn ta còn trẻ, tôi đoán, chỉ độ ba mươi sáu, ba mươi bảy là cùng. Vả lại trông anh ta cũng không xương xẩu lắm đâu..Lê Trực khẽ gật đầu, nói:- Có thể là anh ta bởi tuổi tác, hình dáng phụ thuộc vào nhận xét riêng của mỗi người..Tư Ánh làu bàu:- Nếu là anh ta thì tôi không thể nào quên được, bởi đó là vị khách rắc rối nhất mà tôi từng gặp..*Sẩm tối. Hắn xiêu vẹo bước vào quán, chọn chỗ trống bên cạnh cửa sổ rồi ngả người lên chiếc ghế có lưng tựa. Tư Ánh, lúc ấy, đang ăn cơm tối cùng gia đình phía bên trong, thấy khách vào bèn bỏ chén cơm xuống, bước ra tiếp khách:- Anh uống gì ạ?Hắn phanh một cúc ngực áo và kêu trời quá nóng:- Rượu, tất nhiên rồi. Cho tôi rượu loại ngon nhất.- Ở đây tôi chỉ bán một thứ rượu loại một thôi. Anh muốn nhắm món gì?Hắn lắc đầu, bảo chỉ cần vài điếu thuốc lá là đủ rồi.Rồi bắt đầu từ lúc đó hắn tiên tục nốc rượu, nhả khói và chốc chốc lại gọi chủ quán mang ra thứ gì đó. Bực mình ở chỗ, hắn không gọi một lần cho xong mà cứ kêu lắt nhắt khiến Tư Ánh không sao ăn xong bữa cơm.- Chủ quán cho thêm xị nữa!- Chủ quán cho vài điếu Du Lịch.- Chủ quán cho ca trà đá.Mặc dù, rất không hài lòng với vị khách này nhưng Tư Ánh phải cố chiều lòng, dù sao khách hàng cũng là Thượng đế. Vả lại việc bán buôn đang lúc cạnh tranh gay gắt để khách phật ý bỏ sang quán khác có mà chết đói nhăn răng.Uống bằng cái chung nhỏ không đủ đô hắn chuyển sang uống bằng cốc lớn. Hắn nốc rượu ừng ực như rồng uống nước thấy mà phát khiếp. Uống hết bốn chai một xị, hắn bỗng ngồi im bất động, đầu gục xuống, mắt nhắm nghiền như đang ngủ gật, mồm liên tục thốt ra những lời vô nghĩa:- Ta là ai? Ta là ta! Ta là ai? Ta là ta!Hắn có vẻ đã thấm say không uống nhiều như lúc đầu. Bỗng nhiên hắn đưa tay đấm mạnh lên bàn và gào lên thật to:- Ta là ai?Nghe ồn ào, Tư Ánh từ trong hớt hải chạy ra. Hắn đang huơ chân múa tay như đang chiến đấu với một kẻ vô hình nào đó:- Tại sao mi lại nỡ đối xử tệ bạc với ta? Đồ khốn!- Ai, ai đối xử tệ với anh? – Tư Ánh nói.- Số phận.- Số phận ư ? – Tư Ánh thốt lên một cách khôi hài:- Anh có vẻ đã say quá rồi, nên về ngủ cho khỏe. Sáng mai tỉnh dậy uống tiếp. Về đi, quán tôi sắp sửa đóng cửa rồi. Đừng ngồi đây đánh nhau với số phân nữa!Hắn bỗng nổi cáu đưa tay đấm ngực thùm thụp:- Chị đuổi tôi đấy à? Ai dám bảo thằng này say? Tôi còn uống được nữa. Cho thêm chai rượu!Tư Ánh nhũn nhặn:- Tôi sẽ bán cho anh với điều kiện anh không được làm ồn. Dân xung quanh đây có thói quen ngủ sớm, không nên làm phiền họ. Người ta mà kiện lên công an xã, quán tôi có nước dẹp tiệm sớm.Gã làu bàu:- Được, có rượu tôi sẽ câm họng. Lấy cho tôi một chai.Tư Ánh nhìn hắn lắc đầu chán nản, đoạn đi vào trong lấy thêm chai rượu.- Rượu của anh nè. Đây là chai cuối đó nghe. – Tư Ánh đưa tay che miệng ngáp vặt mấy cái ra chiều buồn ngủ có ý muốn đuổi khách.- Chị có thể ngồi đây nói chuyện với tôi một chút được không? – Hắn đề nghị.- Tôi với anh là hai người xa lạ có chuyện gì để nói chớ.- Tôi xin chị đấy. Tôi sẽ không làm phiền chị lâu đâu. Tôi cảm thấy cô đơn quá muốn có người tâm sự đỡ buồn.Tư Ánh miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế cạnh đấy. Chiếc đồng hồ treo tường chỉ đúng mười giờ đêm. Mọi ngày vào giờ này quán Tư Ánh đã đóng cửa:- Tôi nghe anh đây. Mười phút thôi nhé. Tôi buồn ngủ lắm rồi.Hắn cầm chai rượu tợp một ngụm lớn:- Có bao giờ trong cuộc đời mình chị tự hỏi, mình là ai, từ đâu đến không?Câu hỏi thật ngớ ngẩn! Tư Ánh phì cười:- Người ta không thể đặt câu hỏi khi đã có lời đáp một cách rõ ràng. Tôi là ai ư? Tôi là tôi, đơn giản chỉ có vậy. Chẳng lẽ anh không biết mình là ai sao? Tôi nghĩ, chắc anh đang mang nặng tâm sự trong lòng..Hắn cất giọng buồn thảm:- Tôi đã đi tìm tôi suốt những tháng năm dài đăng đẳng, trong tuyệt vọng đớn đau. Thật hạnh phúc cho những ai tồn tại trên đời mà không phải bị ám ảnh bởi câu hỏi ấy. Những câu hỏi tưởng chừng vô nghĩa lại như hòn núi lớn đè nặng kiếp người. Đã bao lần tôi băn khoăn tự hỏi, tôi sinh ra để làm chi, tôi tồn tại để làm gì khi không biết được danh tính, nguồn gốc của mình. Thậm chí có lúc tôi đã nghĩ đến cái chết.Tư Anh nói:- Tự tìm đến cái chết là hành động điên rồ. Hạnh phúc lớn nhất của con người là được sống, được ngắm nhìn thế giới quá đỗi thân yêu này. Tôi nâng niu mỗi bình minh lên, mỗi tia nắng sớm. Và nhất là được sống trong lo toan bận rộn kiếp làm người…- Chị thật hạnh phúc, - hắn nói:- Tôi thật sự ganh tỵ với chị. Dù sao chị cũng có mục đích sống của mình. Làm gì? Cho ai? Còn tôi cứ như con thuyền không bến cứ trôi, trôi mãi không phương hướng. Tôi là đứa con lạc loài của số phận, là kẻ lữ hành đơn độc bất đắc dĩ trên thế gian này..- Anh nói chuyện khó hiểu quá. Làm sao anh lại không biết mình là ai được chứ. Thậm chí, đến con vật còn có nguồn gốc nữa là..Hắn cười phờ phạc:- Thế đấy, tôi đã sống cuộc sống không bằng một con vật. Ha..ha!- Thế bây giờ anh đã tìm được mình chưa? – Tư Ánh cất giọng bỡn cợt.Hắn im lặng


Polaroid