Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015

Lượt xem: 1341376

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1376 lượt.

ai, là tạo cho họ cảm giác họ thấp hơn anh một cái đầu. Trường hợp thứ hai, Góc Nhìn chỉ sử dụng với những cô nàng quá kênh kiệu, quá coi thường người khác. Anh dùng cách này để hủy diệt lòng tin của họ, tạo cho họ cảm giác họ chỉ là kẻ tầm thường thấp kém, khiến họ mất tự tin vào bản thân.

Linh ngẩng mặt lên và hơi lúng túng khi thấy Góc Nhìn đang quan sát mình. Anh hơi cúi mặt xuống, ngước mắt lên nhìn ả, cánh tay anh tì vào tay vịn của ghế và một bên má anh tì vào bàn tay đang nắm lại. Góc Nhìn mỉm cười thân thiện. Anh lên tiếng trước: “Em là một cô bé rất xinh!”. Linh nhận lời khen, cô ả mỉm cười, nhưng không phải là nụ cười bẽn lẽn như các cô bé tuổi 16 khác vẫn cười khi được khen tặng, mà là một nụ cười tự nhiên tươi như hoa. Ả trả lời: “Hôm rồi gặp chị Thương trên “sàn”, em nghe chị ý nói nhiều về anh lắm. Chị ý làm em tò mò, không biết anh là người như thế nào mà đến cả chị ý cũng phải ca ngợi nhiều đến thế.”

Những lời đó của Linh làm Góc Nhìn tự tin hơn một bậc nữa vào mình. Anh cười nửa miệng và nói vừa đủ nghe: “Chắc nó chém gió với em đấy, anh cũng tầm thường thôi.”

Linh lại cười, cô ả nói với thái độ rất “nhí nhảnh”: “Thôi đi anh, anh cứ giấu nghề. Anh có biết chị Thương là người thế nào không? Cả các “sàn” ở Hà Nội này, không ai là không biết chị ý. Bình thường, như bọn em, chỉ dám đứng nhìn từ xa thôi chứ không dám lại gần đâu đấy. Chị ý nói, anh là người duy nhất mà chị ý nghe lời. Chị ý còn bảo, anh không phải là “play rân” làm em càng tò mò.”

Cảm giác tự mãn trào lên như sóng cồn trong lòng Góc Nhìn, hết lớp này đến lớp khác. Anh mím môi lại, vặn nó sang một bên làm nổi rõ chiếc má lúm đồng tiền duy nhất ở má phải. Anh nghĩ có lẽ sau vụ này, phải đến cảm ơn con em thật nhiều mới được. Ai đời nó nói về thằng anh kết nghĩa mà cứ như nói về thần tượng của nó vậy. Như vậy, Góc Nhìn càng phải cố gắng giữ gìn hình tượng, không những trước mặt Thương, mà trước mặt cả cô ả Linh này nữa. Anh ngồi tán hoa lá cành với Linh một lúc, dễ phải đến nửa tiếng, cho đến lúc Linh chợt hỏi một câu đầy chất tò mò: “À, em quên mất, tại sao anh lại biết em nhỉ? Anh hẹn gặp em chắc có việc gì chứ? Đừng nói với em là chỉ để làm quen thôi đấy nhá.” – Vừa nói cô ả vừa nháy mắt với Góc Nhìn, nhìn duyên dáng đến mức anh ngây người ra trong giây lát.

Lúc này Góc Nhìn mới nhớ lại mục đích của buổi hẹn. Anh lấy lại thái độ nghiêm túc, rồi nhìn thẳng vào mắt Linh, từ tốn nói: “Anh muốn hỏi em một chút chuyện.”

Linh hơi ngạc nhiên, cô ả cầm chiếc thìa đút vào miệng một miếng kem rồi hỏi: “Ơ, em thì có chuyện gì mà anh phải hỏi nhỉ? Em và anh có gì liên quan đến nhau đâu? Trước đây cũng chưa bao giờ gặp nhau thì phải?”

Góc Nhìn trở nên nghiêm túc hơn, anh nhìn vào mắt Linh sâu hơn và giọng nói của anh từ tốn hơn: “Anh muốn hỏi em ít chuyện về cậu bé đánh giầy tên Long, ở khu nghĩa địa Hoàng Hoa Thám.”

“Keng!!!…” Chiếc thìa rớt khỏi tay Linh rơi xuống đất. Mặt cô ả trở nên xanh mét, ả ấp úng hỏi lại Góc Nhìn: “Anh!… Anh vừa nói gì?…”



PHẦN 3

Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng Góc Nhìn vẫn giật mình trước phản ứng của Linh. Như thế, gần như chắc chắn Linh hoặc bạn bè của cô ả đã đánh đập gây nên những vết bầm tím trên mặt Long. Vấn đề nảy sinh bây giờ là nếu hỏi cô ả sẽ chối. Vậy phải làm cách nào để ả khai? Giao ả cho công an ư? Người khác thì có lẽ đã chọn phương án này, nhưng Góc Nhìn thì chắc chắn không. Góc Nhìn suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng anh chọn phương án… tung hỏa mù. Vẫn nhìn vào mắt Linh, anh nói: “Em cứ bình tĩnh. Thực ra hôm nay anh gặp em cũng chỉ vì muốn giúp em thôi. Nói thật với em, anh có mấy thằng bạn làm bên công an, bọn nó cho anh biết, bề ngoài công an giả vờ án binh bất động thế thôi, chứ thực ra bọn nó đang điều tra rao riết lắm.”

Linh tất nhiên đề phòng với những lời lẽ vừa rồi của Góc Nhìn. Cô ả chẳng còn lạ gì cái kiểu mớm cung của công an nữa. Biết đâu anh chàng này chẳng được bọn chúng phái đến để túm cổ cô? Linh chỉ nghĩ được đến vậy thôi, chứ ả chưa nghĩ phải đối phó bằng cách nào, bởi ả vốn là người sống hời hợt, lười suy nghĩ. Ả nói, cố giữ cho giọng được bình tĩnh: “Em có liên quan gì đến thằng bé ấy đâu, hôm nghe tin nó chết em cũng giật cả mình.”

Góc Nhìn bắt đầu cảm thấy khó nhằn: “Theo anh biết, thì em và bạn bè em đã nhiều lần đánh Long gây nên nhiều vết thâm trên mặt nó…”

Linh lại giật thót mình, cô ả ấp úng cắt ngang câu nói của Góc Nhìn: “Đúng là trước đây thỉnh thoảng bọn em có hay bắt nạt nó, nhưng từ lâu nay em không hề đụng đến nó. Em thề!!!…”

Thái độ lúng túng, sợ sệt đến thái quá của Linh làm Góc Nhìn khó hiểu. Bình thường, nếu ả sợ bị phát hiện chuyện mờ ám, ả sẽ lúng túng, nhưng chỉ ở mức độ vừa phải thôi, và ở mức độ đó, ả hoàn toàn có thể làm chủ cảm xúc để nó không biểu hiện ra ngoài mạnh mẽ đến như vậy. Thêm nữa, khi nghe Góc Nhìn nói anh đã biết chuyện Linh và bạn bè hay đánh đập Long, thì theo lẽ thường, ả phải hỏi làm sao anh lại biết. Đằng này ả thừa nhậ