Đại Nam Di Truyện – Tác Giả Phan Cuồng
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015
Lượt xem: 1341382
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1382 lượt.
g bố bà mẹ nào lại để con mình ra đường giờ này không? Đừng nói chỉ là một đứa trẻ, mà ngay cả các cô cậu tuổi teen, cũng đừng hòng được ra đường giờ này. Tất nhiên, phải trừ những trường hợp như Linh. Những ý nghĩ ấy chồng chất trong đầu Linh khiến đôi chân cô bủn rủn.
Linh sợ bởi vì trong tất cả các câu hỏi, câu trả lời hợp lý nhất cô có thể nghĩ ra, đấy là bóng người nhỏ bé đang ngồi trước nghĩa địa kia chính là thằng bé đánh giầy. Lúc này, ý nghĩ duy nhất trong đầu Linh là phải bỏ chạy. Linh định quay đầu chạy ngược ra phía đường lớn, nhưng cô nhanh chóng nhận ra rằng nếu chạy về phía đấy, cô sẽ phải chạy sâu hơn vào bóng tối. Linh muốn chạy về phía nhà mình, bởi căn nhà chỉ còn cách cô khoảng chừng 20m nữa mà thôi, và trước nhà cô(tức là cách chỗ nghĩa địa, hay bóng đen khoảng 10m) có một ngọn đèn nhỏ vẫn còn phát sáng. Nhưng nếu chạy về nhà, cô sẽ phải chạy về hướng con ma kia, đó là điều cô không muốn chút nào.
Trong khoảng khắc Linh còn lưỡng lự thì bóng đen bất chợt ngẩng đầu lên, quay mặt nhìn về phía cô.
Thật khủng khiếp!!!
Bóng đen không hề có khuôn mặt. Dưới ánh sáng, tuy là mờ nhạt của ngọn đèn còn sót lại, Linh vẫn có thể nhận ra những đường nét chính của bóng đen. Mái tóc bù xù, đôi tai vểnh như tai khỉ, cái trán dô… đúng là của thằng bé đánh giầy. Thế nhưng, không hề có khuôn mặt. Ở những vị trí lẽ ra phải là mắt, mũi, mồm chỉ là một mặt phẳng trắng nhờ nhờ nổi bật lên giữa cả cơ thể đen xì xì đang ngồi thu lại thành một đống.
Linh sợ đến mức cứng họng. Đôi chân cô tê đi như kẻ bại liệt. Cô muốn chạy, nhưng chân cô đã không còn là của cô nữa rồi. Nó không hề nghe lệnh cô, nó vẫn đứng như bị đóng đinh xuống mặt đường nhựa.
Thằng bé đánh giầy từ từ đứng lên, vẫn không rời “mắt” khỏi Linh. Lúc này, cô có thể nhìn rõ cả cơ thể nó.
Lại một lần nữa Linh chết điếng người. Nỗi sợ hãi tăng thêm một bậc nữa trong lòng cô, đôi chân cô lại dính chặt hơn xuống mặt đường.
Đôi tay của thằng bé, khi nó ngồi chạm đất đã đành, khi nó đứng lên, đôi tay vẫn chạm đất. Điều đó có nghĩa là tay thằng bé dài quá mắt cá chân. Một điểm rùng rợn nữa, là ở vị trí của đôi bàn tay không hề có bàn tay nào cả, thay vào đó là 2 bàn chân. Ngược lại, dưới gót chân thằng bé, chỗ lẽ ra là đôi bàn chân, lại là đôi bàn tay. Trông thằng bé lúc này không khác gì một con rối bị lắp sai vị trí.
Con ma tiến về phía Linh theo cái cách mà xưa nay cô chưa được thấy bao giờ. Nó dùng đôi tay dài chạm đất như một đôi nạng, tì mạnh xuống mặt đường rồi đu người lên phía trước. Trông giống hệt người cụt chân di chuyển bằng nạng. Khi tiến đến khá gần Linh, bất chợt từ vị trí của cái mồm con ma, một vết rách xuất hiện, rồi một tiếng “ọc” vang lên, từ cái “mồm” đó, vô số cơm và thức ăn tuôn ra như xối.
Quá khiếp hãi, Linh ngất đi.
Sáng mai khi tỉnh lại, cũng như trường hợp của hàng ngàn người bị ngất đột ngột giữa đường khác, Linh thấy mình đang nằm trên giường. Đại khái cô được người quen cùng xóm phát hiện đang nằm sóng xoài giữa đường, họ gõ cửa gọi anh trai cô dậy và bế cô vào nhà.
Đã 1 tuần kể từ ngày xảy ra sự kiện trên. Trong khoảng thời gian này, hình ảnh của con ma thằng bé đánh giày lúc nào cũng ám ảnh trong tâm trí Linh khiến cô mất ăn mất ngủ. Linh rất muốn kể câu chuyện nói trên ra với một ai đó, nhưng cô lại sợ người ta cho cô là kẻ thần kinh. Nỗi ám ảnh đè nặng trong tâm trí khiến một kẻ lâu nay vốn lười suy nghĩ như Linh mệt mỏi. Cô từ chối tất cả những buổi chơi đêm với bạn bè, những cuộc chơi mà trước kia cô là kẻ nhiệt tình nhất. Một hôm, hai cô bạn thân của Linh quyết định điều tra xem việc gì xảy đến khiến cô thay đổi tính tình. Họ hẹn cô ở nhà và cả hai đến nhà cô ngay buổi tối hôm ấy. Sau khi thu xếp mọi thứ, họ bắt đầu chất vấn Linh về những thay đổi khác thường của cô trong thời gian gần đây. Linh mới đầu còn hơi lưỡng lự, nhưng sau cùng cô cho rằng đây là một dịp tốt để kể lại câu chuyện rùng rợn tối hôm ấy. Vậy là, bằng cái giọng run rẩy, Linh kể cho các bạn mình nghe lại những gì mà cô đã thấy.
Các bạn của Linh, để tỏ ra mình tôn trọng bạn, cố gắng ngồi im chăm chú lắng nghe. Tuy nhiên, sau khi nghe xong câu chuyện, họ tìm cách trấn an và thuyết phục cô rằng đấy chỉ là ảo giác do “kẹo” gây nên. Để Linh tin tưởng, họ lấy hết ví dụ này đến ví dụ khác, nào là anh A, cô B ở chỗ này chỗ nọ sau khi “ăn kẹo” mà không được “bay” thì thấy ảo giác ra sao?
Ban đầu, Linh còn nghi ngờ những lời an ủi của các bạn, nhưng sau khi 2 cô bạn khẳng định như đinh đóng cột với các ví dụ cụ thể sinh động, cô bắt đầu nghi ngờ những gì mình từng thấy. Cuối cùng, sau buổi nói chuyện, hầu như câu chuyện rùng rợn tối hôm ấy đã được gột rửa khỏi óc Linh, cô trở nên vui vẻ trở lại.
Tiễn các bạn ra về, Linh vừa đi vừa lẩm nhẩm hát theo giai điệu những bài hát bốc lửa đang phát ra từ phòng anh trai cô. Cô đã cảm thấy yêu đời trở lại. Vậy là những gì cô nhìn thấy trong đêm hôm ấy chỉ là ảo giác, có lẽ cái chết của thằng bé đánh giầy ám ảnh cô hơi nhiều. Nhưng khôn