Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015

Lượt xem: 1341386

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1386 lượt.

g chỉ có cô, mà rất nhiều người khác cũng đã gặp phải những trường hợp tương tự. Vậy thì còn nghi ngờ gì nữa? Từ nay chỉ cần không “ăn kẹo” nếu không chắc chắn được “bay” thì mọi việc sẽ ổn.

Linh vào phòng tắm trút bỏ quần áo, nhắm mắt bật vòi hoa sen cho những tia nước mát lạnh phun vào người. Nước mát khiến cơ thể khoan khoái, Linh hé mắt với tay lấy chiếc lược để ở dưới chiếc gương, ngay trên chậu rửa mặt.

Bất chợt Linh giật mình, cô vớ vội chiếc khăn tắm bật cửa chạy ra khỏi nhà tắm.

Vừa chạy Linh vừa quấn chiếc khăn ngang người, cô đập thình thình vào cửa phòng anh trai cô, vừa đập vừa nhìn về phía nhà tắm như sợ có ai đuổi theo mình. Anh trai Linh ra mở cửa, hắn sững người khi thấy bộ dạng của cô: “Con này, mày bị thần kinh rồi hả.”

Linh thở dốc: “Trong phòng tắm có người!”.

Anh trai Linh giật mình, hắn không hỏi thêm câu nào nữa mà nhanh nhẹn quay vào phòng, rút từ gầm giường ra một thanh mã tấu dài ngoằng, chạy về phía nhà tắm. Linh chạy theo sau hắn.

Cửa nhà tắm vẫn mở thông thống, từ ngoài nhìn vào có thể thấy rõ mọi vị trí bên trong. Chỗ duy nhất để một người có thể nấp trong đó mà bên ngoài không thấy, đấy là phía sau chiếc bồn tắm hoặc ngay trong góc cánh cửa. Anh trai Linh đạp mạnh cánh cửa cho nó ép sát vào tường để chắc chắn rằng sau đó không có người, tiếp theo hắn chĩa thanh mã tấu về phía chiếc bồn tắm và nói to: “Con chó nào dám vào đây, đm mày ko biết bố mày là ai à, đm mày ra ngay đây thì bố tha cho!”

Không có tiếng trả lời, cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy phía sau chiếc bồn tắm có người. Anh trai Linh giơ cao thanh mã tấu xông thẳng vào bồn tắm. Hắn định nếu có kẻ nào nhảy ra từ sau chiếc bồn, hắn sẽ xả ngay cho kẻ ấy một nhát.

Không có ai! Rõ ràng là nhà tắm không có người. Hắn quay ra ngoài nhìn Linh chờ một lời giải thích. Khuôn mặt Linh lúc này tái mét, cô khẳng định với hắn: “Rõ ràng là em nhìn thấy có bóng người. Em thề. Có khi nó chạy ra ngoài rồi.”

Anh trai Linh lấy thêm một chiếc gậy đưa cho Linh và 2 anh em sục sạo khắp căn nhà, họ đặc biệt xem kỹ dưới gầm giường hoặc những vị trí mà một người có thể lẩn trốn.

Vô ích, hoàn toàn không có một ai. Nếu mà có người, thì chắc hắn phải biết tàng hình.

Anh trai Linh bỗng cảm thấy mình… dở hơi. Hắn thấy thật ngớ ngẩn khi giữa đêm hôm tự nhiên cầm gậy, mã tấu đi khắp nhà như kẻ điên. Hắn quay sang gây sự với cô em gái: “Đm con lợn, mày mù mầu à, hay mày bị bọn nó đ… nhiều nên hóa điên rồi?!”

“Em thề mà, lúc nhìn trong gương, em thấy rõ ràng có bóng người, chứ nếu không, tự nhiên em chạy ra ngoài làm gì?” – Linh giải thích, cô vẫn còn chưa hết run sợ.

“Vậy nó đâu rồi, hay mày giấu nó trong l… mày hả con đĩ?” – Anh trai Linh sửng cồ với cô.

Tim Linh còn đập thình thịch vì sợ hãi, nhưng cô vẫn cảm thấy nóng mặt trước những lời mạt sát của anh trai mình, cô quạc lại: “Chửi cái máu l…, người ta có nhìn thấy thì mới nói, không thì đang tắm việc đéo gì phải chạy ra ngoài gọi ông”.

“Đm láo à!” – “Bốp!” – Một cái tát như trời giáng giáng khiến Linh tối tăm mặt mũi. Cô lấy tay che mặt và nhìn anh trai mình với ánh mắt căm thù. Tuy nhiên, biết hắn đang tức giận, vả lại hắn còn cầm dao trên tay, nếu hắn không kiềm chế được thì rất có thể gây sát thương cho cô. Nghĩ vậy Linh chỉ lẳng lặng bặm môi quay mặt bước với phòng với đôi mắt rơm rớm nước.

Sự thực là lúc với tay lấy chiếc lược trong nhà tắm, Linh có thấy một cái bóng đang chuyển động trong gương. Lúc đấy cô cho rằng có người trong phòng và vội vã chạy ra ngoài đề phòng tình huống xấu. Giờ đây bình tĩnh hơn, phân tích lại tình hình lúc ấy, Linh bất chợt nổi da gà.

Đúng là có một cái bóng, nhưng cái bóng này rất… vô lý. Vô lý ở chỗ, đèn trong nhà tắm cao sát trần phòng, vậy nếu một người để lại bóng dưới bóng đèn này, thì cái bóng này phải ở thấp, ít ra là thấp hơn bóng đèn. Thế nhưng cái bóng này lại rất cao, thậm chí còn đụng cả trần nhà. Hơn nữa, điều khiến Linh dựng tóc gáy là cái bóng này chỉ có hai chân!

Câu chuyện rùng rợn tối hôm nào lại ào ạt trở về xâm chiếm đầu óc Linh. Mồ hôi cô túa ra như tắm. Cô cố gạt bỏ những hình ảnh ấy ra khỏi đầu, thế nhưng càng cố, thì những hình ảnh ấy càng trở nên đáng sợ, kỳ bí hơn. Linh ra khóa chặt cửa phòng và với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường. Gọi cho ai bây giờ? Nếu gọi, thì phải nói gì bây giờ? Linh có rất nhiều bạn, tuy nhiên người thực sự có thể nói chuyện được thì chỉ có 2 cô bạn vừa ra về. Hai cô bạn này tính tình chẳng khác Linh là bao, cũng sốc nổi hời hợt, sống đơn giản và chỉ nhìn thấy những cái trước mắt. Linh không muốn kể với bọn họ chuyện này. Vả lại giờ đây, cô cũng cho rằng mình trông gà hóa quốc. Chỉ có điều, hậu quả của sự nhìn nhầm ấy, là nỗi sợ hãi từ trước lại quay lại khủng bố cô. Lúc này, cô thực sự cần một người bạn có thể hiểu, thông cảm và chia sẻ với mình. Linh nghĩ đến những người bạn trai của cô. Cũng rất nhiều. Tuy nhiên, khi nhắc đến họ, chính Linh cũng nghĩ: “Mấy thằng đần độn, chẳng biết gì hơn


Disneyland 1972 Love the old s