Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015
Lượt xem: 1341375
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1375 lượt.
n ngay trước đây mình có đánh Long nhưng lại phủ nhận việc mình có liên quan đến cái chết của Long. Những biểu hiện đó của Linh khiến Góc Nhìn nghĩ rằng, hẳn phải còn một nguyên nhân gì đấy tác động rất mạnh đến tâm trí Linh khiến ả bị ám ảnh. Trong khi đang phân tích và suy nghĩ như vậy, một ý nghĩ bất chợt khởi lên trong đầu Góc Nhìn. Anh vẫn nhìn vào mắt Linh, nhưng thay vào ánh mắt kẻ cả như lúc đầu, là ánh mắt của sự cảm thông, chia sẻ. Anh nói như thể chính mình cũng đang run sợ: “Anh kể với em chuyện này em đừng cười anh nhé. Em có biết vì sao anh lại biết chuyện này không? Em thấy đấy, anh chả phải công an công iếc gì cả, cũng chả phải người ở đây. Sở dĩ anh biết chuyện này là do chính… hồn ma của Long kể với anh.”
Mặt Linh xám ngoét như con gà bị cắt tiết. Không ai tưởng tượng được một cô gái mạnh mẽ cá tính và hiện đại như Linh lại có những cung bậc cảm xúc này. Ả lúng búng: “Anh!… Anh đừng làm em sợ… em thề là từ hơn 1 tháng trước khi thằng bé chết, em không hề đánh nó…”
****************************************
IX/ Câu chuyện của Linh
Qua phần đầu của câu chuyện với lời kể của Quyết, hẳn bạn đọc đã biết rõ về hoàn cảnh cũng như tính cách của Linh. Vì vậy ở đây, xin không nhắc lại dài dòng nữa.
Một giờ sáng hôm ấy, một chiếc taxi đỗ trước ngõ 523 Hoàng Hoa Thám. Linh từ trên xe bước xuống. Vừa đi vừa tủm tỉm một mình, Linh đang nghĩ đến những hành động “chết cười” của Thảo, cô bạn gái mới quen được vài hôm. Số là chẳng hiểu sao “cắn” đến viên thứ 3 rồi mà Thảo vẫn còn bình chân như vại, ả vừa vuốt ngực vừa lặp đi lặp lại: “Không lên thuốc! Không lên thuốc!”. Thế nhưng “cắn” xong viên thứ 4, mắt Thảo trợn ngược lên, bọt mép sùi ra, chân tay giật đùng đùng như người động kinh. Ả lăn đùng xuống đất như một cây chuối khiến cả bọn tá hỏa vội vàng gọi cấp cứu.
“Đúng là đã ngu còn sĩ.” – Linh vừa lẩm bẩm vừa gài lại cúc ngực của chiếc áo chẳng rõ bung ra từ khi nào. Vì sự cố xảy ra với Thảo mà tối nay Linh cùng các bạn chẳng làm ăn được gì. Nửa viên thuốc đã “cắn” không có chỗ phát tiết giờ đây quay lại khủng bố cơ thể khiến cô nôn nao. Nếu như ở đây có chút nhạc, có lẽ Linh đã lắc lư nhún nhẩy để đẩy ra hết những cái bứt rứt khó chịu đang tràn ngập trong cơ thể rồi. Nhưng tiếc là giờ này phố Hoàng Hoa Thám lại quá yên tĩnh. Không khí yên tĩnh rõ ràng là không thể hợp với một kẻ đang có chất kích thích trong người như Linh được.
Tiếng động duy nhất phát ra giữa không gian lúc này là tiếng “cộp cộp” do chiếc guốc của Linh nện xuống đường, nghe cũng rất có cảm xúc. Giả sử ở đây có bạn đọc nào hay phải đi về muộn, mà nghe trên đường có tiếng guốc lộp cộp như vậy trong khi không thấy người xung quanh, thì chắc cũng vắt giò lên cổ mà chạy. Linh tuy đã quá quen thuộc với tiếng động và khung cảnh này, nhưng hôm nay cô cũng thấy rờn rợn. Có hai lý do khiến Linh cảm thấy sợ hơn mọi ngày. Thứ nhất là trong người cô đang có ma túy, có nghĩa là thần kinh của cô không thể ổn định như lúc bình thường. Thứ hai, là cách đây mấy hôm, thằng bé đánh giày vừa chết ở ngay khu nhà hoang cạnh nghĩa địa. Thành thử ra, bây giờ, hình ảnh thằng bé quắt queo hay lủi thủi đi về nghĩa địa lúc đêm khuya đôi khi khởi lên trong tâm trí, ám ảnh Linh. Nó còn sống thì không sao, nhưng giờ nó đã chết. Nghĩ đến hình ảnh thằng bé lang thang lúc còn sống trong khi nó đã chết thực sự khiến Linh lạnh gáy. Cô cố gạt bỏ những sự tưởng tượng đó ra khỏi đầu và bước nhanh hơn về hướng nhà mình.
“U… ư ợ!!!…”. Từ xa xa, tiếng động ấy vang lên thu hút sự chú ý của Linh. Nó nhanh chóng chuyển thành những tiếng “Ọe…” rõ ràng.
“Lại là thằng say rượu.” – Linh lẩm bẩm. Thằng say rượu mà Linh nhắc đến ở đây, tức là anh chàng Quyết mà chúng ta đều đã biết. Linh vốn cũng hay thức khuya, nên đôi lúc cô được chứng kiến cảnh Quyết nôn ọe trên đường về nhà. Quả đúng như vậy, đi thêm vài mét nữa, Linh có thể nhận thấy một bóng người đang ngồi xổm, cúi mặt dùng tay vuốt ngực ngay trước nghĩa địa. Linh định lờ đi, nhưng có một điểm khó hiểu khiến cô không rời mắt khỏi bóng người ấy được.
Đại khái, Linh vẫn đinh ninh người đang nôn ọe kia chính là “thằng say rượu”(tức Quyết). Tuy nhiên, khi khoảng cách giữa cô với “thằng say rượu” đủ gần để cô nhận thấy cái bóng đấy không khớp với những hình ảnh cô vẫn nghĩ về hắn thì cô giật mình. Một cảm giác sợ hãi và bất an dấy lên trong lòng Linh.
Cái bóng kia nhỏ hơn rất nhiều so với thân hình của “thằng say rượu”. Nó cũng nhỏ hơn so với những bạn đang ở tuổi vị thành niên hay những người trưởng thành khác. Suy luận một cách logic nhất, thì đấy là thân hình của một đứa trẻ!
Một đứa trẻ ở ngoài đường vào lúc 2 giờ đêm, lại ngồi ngay cạnh nghĩa địa!
Cho đến lúc này, thì nhân vật duy nhất phù hợp với những cái Linh đang thấy, là Long, thằng bé đánh giầy.
Nhưng thằng bé đánh giầy đã chết. Vậy ai đang ngồi nôn ọe ở kia? Đứa trẻ nào dám ra đường lúc này? Không những thế, lại còn ngồi trước nghĩa địa? Nếu có đứa trẻ can đảm như vậy, thì có ôn