XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015

Lượt xem: 1341380

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1380 lượt.

ngoài mấy chuyện bay lắc, đụ đéo.”. Ôm nhau, hôn nhau, ngủ với nhau đấy, nhưng bảo Linh yêu họ thì không bao giờ. Cô không thể tìm thấy ở họ một điểm gì khiến cô có thể nhớ nhung, lưu luyến. Câu khẩu hiệu: “Trai tài chơi thuốc lắc, gái sắc hút tài mà” trở nên đúng với cô và nhóm bạn của cô một cách hoàn hảo. Tất cả ở bọn cô chỉ có vậy.

“Chỉ được mỗi lúc cởi truồng!” – Linh lẩm bẩm rồi ném chiếc điện thoại trở lại vị trí cũ. Cô rút từ giá sách ra mấy cuốn truyện tranh rồi nằm dài ra giường cố gắng đọc với hi vọng nội dung những cuốn truyện giúp cô quên đi được nỗi ám ảnh. Vốn ít đọc nên chỉ ít phút sau Linh đã chìm vào giấc ngủ.

Linh thức dậy bởi những tiếng lạch cạch phát ra từ phía cửa sổ. Trong cơn mơ màng, chưa ý thức được vấn đề, cô đã hoảng hồn khi thấy một bóng đen nhỏ thó bên ngoài lớp kính. Đôi tay bóng đen đang cố gắng cạy vào khe hở giữa hai cánh cửa phát ra những tiếng kêu lạch cạch. Quá sợ hãi, Linh lăn từ trên giường xuống đất. Cô cố bò ra phía cửa cho đến khi nghe được một giọng nói: “Liiiiinh ơiiii, mmm…mở cccc…ửa rrr…ra đđđ…đi!”. Giọng nói thầm thì, kéo dài và lạnh lẽo khiến cho bất cứ ai nghe được cũng phải dựng tóc gáy. Nó rất nhỏ, nhưng Linh có cảm giác nó còn rõ ràng hơn cả những bài nhạc sàn được phát ra từ những chiếc loa công suất lớn ở các vũ trường.

Như bị thôi miên, Linh từ từ đứng dậy tiến về phía cửa. Giọng nói vẫn phát ra đều đều: “Mmm…mở cccc…cửa rrr…a đđđ…đi!, Liiiiinh ơiiii…”. Linh vẫn ý thức được, vẫn nhìn thấy được, vẫn hiểu được nhưng cô không thể nào điều khiển được cơ thể mình. Cô tự động bước ra phía cửa như một cái máy được lập trình sẵn. Đến gần cửa sổ, hai tay Linh tự động rút chốt và đẩy cửa ra. Ngay lập tức, bóng đen biến mất và một luồng gió lạnh lẽo thốc vào nhà khiến căn phòng trở nên lạnh như mùa đông. Linh run rẩy, hoảng sợ đến cực độ nhưng cô không thể cử động theo ý mình. Người cô cứng đơ như một khúc củi, đôi mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mắt. Bất chợt Linh cảm thấy hai má lạnh buốt, như thể có một đôi tay làm bằng nước đá đang vuốt vào má cô vậy. Sau đấy, cái cổ cô từ từ chuyển động, nó khiến đầu cô quay sang bên phải và hơi cúi xuống. Lúc này, tầm mắt của Linh buộc phải nhìn vào khu nhà hoang cạnh nghĩa địa.

Linh đứng trong tư thế ấy khoảng 5 phút. Cô tự hỏi không biết cái sự việc kinh dị khủng khiếp này sẽ còn kéo dài bao lâu đây? Đúng lúc Linh tưởng mình không thể chịu nổi nữa, thì cô nhìn thấy có vật chuyển động trong dãy nhà hoang.

Chính xác, thì chuyển động mà Linh nhìn thấy ở căn phòng số ba kể từ ngoài vào. Tức là cách căn phòng cũ của thằng bé đánh giầy một phòng. Vật thể chuyển động về phía con đường. Lúc này, dưới ánh đèn mờ, Linh có thể nhận ra đấy là một bóng người. Di chuyển được một đoạn, bóng đen dừng lại. Đại khái, Linh chỉ có thể nhận ra lờ mờ hình dáng của bóng đen, biết nó đứng im hay chuyển động, chứ không thể nào biết rõ nó quay mặt về hướng nào, mặc quần áo ra sao, hoặc tệ hơn nữa là có mặc quần áo hay không?

Lúc này, một chút ánh sáng le lói phát ra từ căn phòng số ba ấy, rồi ánh sáng vụt tắt, và một bóng đen nữa xuất hiện, di chuyển về phía bóng đen kia.

“Lại thêm hai con ma nữa, có lẽ mình tới số rồi.” – Linh thầm nghĩ. Trong đầu cô đang tưởng tượng đến cảnh 2 bóng đen kia bay như Tôn Ngộ Không từ nghĩa địa lên đến cửa sổ phòng cô, sau đó bóp cổ cô hoặc treo cô lên trần nhà… Tuy nhiên, có vẻ như hai bóng đen không biết bay, bởi vì Linh thấy cả hai tiến ra rất nhanh, sau đó chúng lẩn vào bóng tối phía cuối con đường.

***********************************************

X/

“Sau đấy em ngất đi và không biết gì nữa cho đến sáng hôm sau.” – Linh nói, giọng vẫn còn run rẩy như thể câu chuyện rùng rợn ấy vừa mới xảy ra.

Linh dừng lại im lặng, ả đưa hai tay lên vuốt mặt. Góc Nhìn định nói một vài câu, nhưng sau cùng anh quyết định cũng im lặng và chỉ nhìn Linh bằng ánh mắt cảm thông nhất có thể. Linh ngẩng mặt lên, ả hơi lúng túng trước ánh mắt của Góc Nhìn. Ả đút vào miệng một miếng kem rồi nói tiếp: “Em cũng đã kể chuyện này với một vài người, nhưng ai cũng chỉ ậm ờ an ủi em thôi. Họ nhìn em như con điên ý. Cả anh nữa, anh đang thương hại em đấy à?”

“Không phải, cô bé ạ, anh là một kẻ rất khác người. Anh hoàn toàn tin vào câu chuyện của em. Anh đang đặt mình vào địa vị của em để xem nếu anh là em lúc đó, thì anh sẽ sợ đến mức nào?” – Góc Nhìn nói bằng thái độ cực kỳ chân thành khiến khuôn mặt Linh dãn ra đôi chút.

“Anh cũng đã nói rồi mà, không phải chỉ mình em gặp bóng ma của thằng bé đánh giầy đâu, còn nhiều người khác nữa, và họ đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Em nghĩ sao, khi mà anh không những tin vào chuyện này, mà còn cố tìm cách tìm ra sự thực, tìm hiểu xem hồn ma muốn nói gì nữa. Theo em, nếu người khác nghe được những lời này của anh, họ có cho rằng anh là thằng điên không? Em điên, anh cũng điên, vậy tại sao chúng ta không bắt tay nhau để chứng minh cho phần còn lại của thế giới thấy rằng, họ mới là lũ điên”. – Góc Nhìn tiếp bằng giọng nói