Mộng du Tác giả Thịnh Thơ Thẩn
Tác giả: Đang cập nhật
Ngày cập nhật: 00:18 17/12/2015
Lượt xem: 1341374
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1374 lượt.
bảo em nhẫn tâm.”
Khuôn mặt bà Hậu trở nên xanh xám, bà nói như người hết hơi: “Vậy phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ?…”
“Chỉ còn cách là khử chúng nó đi thôi chị ạ, em rất tiếc…” – Trở lại với thái độ điềm tĩnh một cách lạnh lùng, người đàn ông nói tiếp. – “Có thêm hai bộ xương nữa vào hầm, thì cũng không ai điều tra làm gì đâu, họ nghĩ chúng cũng chỉ là những hài cốt cổ xưa như bao nhiêu bộ khác mà thôi.”
Bà Hậu thực sự trở nên hốt hoảng. Bà đưa hai cánh tay lên vò đầu: “Không thể được, không thể được… Chú không được phép làm như thế. Dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể giết người được. Tổ tiên không cho phép và tôi cũng không cho phép, đấy là một việc làm quá tàn ác. Tại sao chú lại trở nên tàn nhẫn đến như vậy?…”.
Thở một hơi dài và quay mặt qua một bên thể hiện thái độ mất kiên nhẫn, người đàn ông nói: “Chị à, không phải là em nhẫn tâm, mà chúng ta không thể làm khác được. Chị thương chúng nó, thì ai thương chúng ta đây? Em không hề muốn sự việc xảy ra như thế này, em thề với chị đấy. Nếu như có cách nào khác mà không phải xuống tay với chúng nó, em sẽ làm ngay. Nhưng bây giờ thử hỏi chị phải làm sao đây? Em phát điên lên mất. Giết người là một tội ác ghê tởm, chị tưởng em muốn làm sao? Chẳng phải em, mà ai cũng thế, chẳng ai muốn bị thiên hạ nguyền rủa vì phạm cái tội ác tày trời này. Nhưng em vẫn phải làm, để bảo vệ mình, bảo vệ gia đình em và cả gia đình chị nữa. Chị à, chị phải hiểu chứ.”
Bà Hậu giơ hai tay lên ôm mặt không trả lời. Bà đang đấu tranh tư tưởng.
Góc Nhìn nhận thấy vũ khí duy nhất mà hắn có hiện giờ chính là sự mềm yếu và lòng nhân hậu còn lại trong con người bà Hậu. Hắn cũng biết bà ta đang đấu tranh tư tưởng. Nếu để cho bà ta nghiêng về phía người đàn ông kia, thì gần như chắc chắn một cái chết êm thấm không có dấu vết đang chờ đợi hắn và Linh. Bằng mọi giá hắn không thể để cho tình huống ấy xảy ra. Phân tích tình hình, Góc Nhìn thấy rằng người đàn ông kia, tức là bố cô bé Phương, đang cố lái bà Hậu đến cái suy nghĩ rằng, mọi việc thực ra chỉ là bất đắc dĩ, rằng ông ta không phải là người xấu, chẳng qua ông ta không có sự lựa chọn nào khác. Việc mà Góc Nhìn có thể làm bây giờ là, chứng minh cho bà Hậu thấy, người đàn ông kia, và thậm chí là cả gia đình ông ta, không hề tốt như bà nghĩ. Hắn quyết định ra đòn.
“Vậy còn cậu bé đánh giầy, nó có tội tình gì mà các người giết nó?” – Góc Nhìn nói mà không nhìn vào bất cứ ai.
Tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đều giật mình, kể cả Linh. Biểu hiện mãnh mẽ nhất phải kể đến là gia đình nhà Phương. Mặt tất cả bọn họ đều tái xám như những con vịt bị cắt tiết.
“Cả vú lấp miệng em”, người đàn ông(tức bố Phương) lập tức chặn họng Góc Nhìn: “Cậu đừng nói luyên thuyên, thằng bé ấy chết vì bệnh chứ ai giết nó bao giờ?”.
Người đàn bà(tức mẹ Phương) thì cong cớn đôi môi: “Ngày xưa thằng bé còn sống, con bé nhà cô ngày nào cũng đem cơm đến cho nó. Không có những bữa cơm nhân đạo ấy, thì thằng bé còn khốn khổ hơn nhiều. Đối xử với người dưng, tốt đến thế là cùng. Cháu còn dị nghị gì mà bảo người nào giết nó?”. Sở dĩ bà ta xưng cô cháu ngọt sớt như thế, cũng chỉ bởi mụ noi gương chồng mình lấy lòng bà Hậu, mụ đang cố thể hiện rằng thực ra mụ cũng quý Linh và Góc Nhìn lắm, chẳng qua không còn cách nào khác nên buộc phải đối xử với hai người thô bạo thế này.
“Không có những bữa cơm ấy thì thằng bé đâu có chết.” – Góc Nhìn cười khẩy. Rồi hắn bịa như chưa từng được bịa: “Xin lỗi các vị nhé, đến giờ thì tôi cũng chẳng giấu nhau làm gì. Tôi có anh bạn là công an được phân công phụ trách tái điều tra lại vụ án của thằng bé đánh giầy. Anh ta cũng đã mất công nhiều trước khi tìm ra được sự thực. Tôi đến đây cũng vì chuyện đấy. Nếu không thì quý vị bảo có điên không mà giữa đêm giữa hôm ra nghĩa địa này làm gì? Toàn bộ vụ án đã được đưa ra ánh sáng. Còn quý vị bảo quý vị không liên quan hả? Cho nói lại đấy.”. Càng nói giọng Góc Nhìn càng trở nên cứng rắn và đanh thép, đến nỗi chính hắn cũng thấy ái ngại.
Cả gia đình Phương há hốc mồm ra vì kinh ngạc. Trong khoảng khắc, họ gần như hóa đá.
“Thế là thế nào? Chú Tập, chú giải thích cho tôi được không? Những điều chàng trai này nói không phải là sự thực đấy chứ?” – Bà Hậu lên tiếng trước.
Đến lượt bố Phương lúng túng: “Chị à, em… em…”
Nhìn cái thái độ ấy bà Hậu biết là mình không cần một câu trả lời nữa. Một cái gì đấy cù cù vào cuống họng khiến bà buồn nôn. Bà muốn nôn.
Ngay Linh ở bên cạnh Góc Nhìn cũng không kiềm chế nổi tò mò, em quay sang hỏi hắn: “Họ giết thằng bé đấy bằng cách nào hả anh?”
Góc Nhìn trả lời Linh, nhưng thực ra hắn muốn nói to cho bà Hậu nghe thấy: “Đơn giản lắm, khi anh nhờ một người bạn xem lại hồ sơ pháp y vụ thằng bé đánh giầy, nó đã cho anh biết một sự thực ghê người: Trong cơ thể thằng bé có một lượng formon cao đến mức kinh khủng khiếp. Là loại formon mà một số cơ sở gian lận hay dùng để bảo quản bánh phở và các loại thức ăn ấy. Với lượng formon ấy trong cơ thể, th