Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

35 Milimet Yêu

35 Milimet Yêu

Tác giả: Mèo Vớt Trăng Sáng

Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015

Lượt xem: 1341170

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1170 lượt.

không có phái nữ, cha xứ Rebmann đành phải lấy quần áo ông thường mặc khi còn trẻ cho cô mượn. Mặc dù quần áo rất rộng, vải vóc cũng đã bị tẩy đến trắng bệch, nhưng Đường Mật lại cảm thấy vô cùng thoải mái, cô cho tới bây giờ đều không chú trọng quần áo, chỉ cần sạch sẽ thoải mái có thể đi lại thuận tiện là được. Làm một nhà nhiếp ảnh, cô cho rằng đầu óc quan trọng hơn so với bề ngoài.
Cô buộc tóc lại, xắn ống tay áo và ống quần hơi dài lên, sau đó đi ra ngoài phòng. Thời tiết bên ngoài nắng ráo, trên bầu trời màu lam tím lơ lửng vài đám mây mềm mại mà biến hóa liên tục, rọi xuống bóng sáng như dòng nước chảy cho dãy núi màu xanh nhạt phía xa xa, hoa bách hợp rất to nở rộ trên cỏ, trong nhà kính trồng hoa đầy ắp không ngừng tỏa ra mùi hương cay nồng mà dồi dào, ở bên bờ suối dưới tàng cây kim tước, Arthur đang dạy vài đứa bé trai câu cá.
"Câu cá ở dòng suối nhỏ tốt nhất em nên dùng cần dài, vậy mới có thể rời xa bờ, không để cho cá nhìn thấy bóng của em. Chúng nó cực kỳ giảo hoạt, giống như thỏ hoang trên thảo nguyên vậy. Nào, em thử một lần đi!" Arthur đưa cần câu cho đứa bé nhỏ tuổi nhất trong số đó rồi cúi người xuống, cầm hai tay nó giật mạnh cần câu, một con cá đang giãy trên mặt nước dưới sợi cước bạc.
Bọn nhỏ cất lên tiếng hoan hô nhảy nhót, vây quanh Arthur nhảy lên nhảy xuống cười to, ánh mắt ngưỡng mộ cùng sùng bái kia thật giống như anh chính là một anh hùng có thể cứu vớt thế giới, dù rằng anh chẳng qua là câu được một con cá. Arthur cười bế một đứa bé trong số đó đặt trên bả vai mình, ánh mặt trời viền quanh khuôn mặt tuấn tú cùng bả vai dày rộng của anh, trong tươi cười lộ ra một vẻ hồn nhiên cùng vui sướng như dòng suối lóe ra ánh vàng, cũng sáng ngời ánh vào trong mắt Đường Mật, làm cho tim cô đập "thình thịch" chốc lát nhanh hơn, máu tuần hoàn gia tốc, trên mặt ửng lên một mảng đỏ đỏ nóng nóng.
"Thời tiết nóng quá." Đường Mật nhìn sang một bên giải thích cho khuôn mặt đỏ ửng của mình, nhưng trái tim càng không ngừng lay động, lay động ra nụ cười anh tuấn mà tinh khiết kia. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh cười không chút che đậy nào như thế, cũng là lần đầu tiên cô có loại động lòng không thể kiềm chế giống như cô gái nhỏ mới biết yêu vậy.






Bữa Sáng
"Cô Đường." Bên cạnh truyền đến giọng nói non nớt phá vỡ sự xấu hổ của Đường Mật. Cô vội vàng phục hồi tinh thần, quay đầu lại nhìn thì thấy một thiếu niên da đen người tộc Bushmen đang cầm chiếc máy chụp ảnh lấy ngay dè dặt nhìn mình.
Thiếu niên tên là Jarno, cậu ta là học trò của cha xứ Rebmann, bình thường cha xứ ngoài việc truyền giáo còn kiêm thêm một nhiệm vụ là làm thầy giáo cho những đứa trẻ tộc Bushmen ở gần đó, dạy học miễn phí cho những đứa trẻ không đủ tiền để đóng học phí ở các trường trong thành phố. Hôm nay cha xứ Rebmann phải ra ngoài làm việc vì thế bọn trẻ được nghỉ một ngày nên chúng đều đang chơi đùa trong giáo đường.
"Jarno, có chuyện gì sao?" Đường Mật nhìn thiếu niên ngượng ngùng trước mắt cười nói.
"Việc này… cha xứ nói cho em biết chị là nhà nhiếp ảnh. Cha em vào thành phố làm thuê, đã hơn một năm chưa về nhà, em muốn chụp một tấm ảnh gửi cho ông." Mặt Jarno hơi đỏ, cậu không quen nói chuyện với phái nữ xa lạ, đặc biệt là cô gái trẻ tuổi lại xinh đẹp như Đường Mật.
"Bữa sáng em muốn ăn gì?" Arthur đứng sau tủ bếp trong bếp hỏi.
"Tùy anh, chỉ cần không phải các loại thịt là được." Đường Mật lười biếng nằm bò trên bàn ăn, có chút hào hứng nhìn người đàn ông đang cầm chảo kia. Trước đó, cô chưa bao giờ tưởng tượng ra có một ngày anh sẽ bỏ súng lục, đeo tạp dề, nhìn xoong nồi lộ ra vẻ mặt phiền muộn, giống như một bà chủ nhà ai oán, nghĩ tới đây, môi của cô không kiềm được mà nhếch lên.
"Chủ nghĩa ăn chay là một lựa chọn không tồi, nhưng em quá gầy, phải bổ sung protein để tăng cường thể lực. Đêm nay chúng ta còn phải đột phá trạm kiểm soát biên cảnh để đi đến Kenya, em không thể ngất xỉu ở giữa đường được. Em xem, trứng gà chiên cuộn nấm và bánh mì sữa thì thế nào?", Arthur nhướng mày hỏi.
"Không thành vấn đề." Đường Mật chống cằm, nhìn chằm chằm bóng lưng anh. Cơ thể cao lớn thon dài được bao quanh bởi áo sơ mi trắng quần jean đơn giản, đường cong hoàn mỹ giống như một bức tượng người Michelangelo* khắc ra, tạp dề thắt ở hông, tóc dài màu vàng khẽ bay trong gió nhẹ, cánh tay thon dài cầm chảo khéo léo hất lên, trứng gà trên không trung lượn một đường vòng cung xinh đẹp rồi lại lần nữa rơi xuống chảo, "xèo" một tiếng bốc lên một làn khói nhẹ.
* Michelangelo: là một nhà điêu khắc nổi tiếng, ngoài ra ông còn là hoạ sĩ, kiến trúc sư, nhà thơ, và kỹ sư vào thời kỳ Phục hưng Ý.
Đường Mật đột nhiên cảm thấy trong mũi nóng lên, hai má thì nóng đến bốc hơi hệt như trứng gà trong chảo. "Trời nóng thật đấy.", cô lại một lần nữa giải thích cho sự thất thố của mình, sau đó dời tầm mắt cố ý hỏi: "Trước kia anh thường nấu cơm một mình sao?"
"Không, trước kia anh trai anh thường nấu cơm cho anh ăn, anh nhìn thấy n