Tác giả: Mèo Vớt Trăng Sáng
Ngày cập nhật: 03:45 22/12/2015
Lượt xem: 1341203
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1203 lượt.
ự tại trước kia, không còn ai sẽ quấy rầy cô nữa." Caroline đưa cho cô một viên con nhộng nho nhỏ, trong giọng nói bình tĩnh có ma lực mê hoặc lòng người.
"Cô Đường, cô nên biết rằng rời xa cậu ta đối với cô mà nói chẳng qua chỉ là từ biệt một đoạn tình yêu, nhưng dù sao vẫn có thể bắt đầu lại một lần nữa. Nhưng đối với cậu ta mà nói, đó là vấn đề sống còn." Lúc rời đi, Caroline đột nhiên quay đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt lại bình tĩnh khác thường của Đường Mật, trong giọng nói dường như có chút không đành lòng.
"Như vậy, bà Caroline, bà có từng yêu chồng mình không?" Đường Mật không ngẩng đầu, chỉ là nhìn chằm chằm chiếc nhẫn cưới trên ngón tay Caroline, đột nhiên nghĩ tới vấn đề này.
Caroline giật mình, ánh mắt tối đi, trong đôi mắt kiên định như vách sắt lại nứt ra một khe hở. Cô ta quay đầu, tiếp tục đi về phía trước, giọng nói lạnh như băng truyền tới: "Có, nhưng với tôi mà nói thì bảo vệ anh ấy quan trọng hơn yêu anh ấy rất nhiều!"
Khi Arthur trở lại quầy bar của quán rượu, Đường Mật đang tựa vào quầy bar hút thuốc, lười biếng nhìn vũ công trên sân khấu tiến vào cao trào của toàn bộ điệu múa, trong mắt cô tối đen nặng nề, không chiếu ra được một tia sáng, giống như thời điểm tối nhất của nửa đêm vậy.
"Em yêu, sao vậy?" Anh ôm cô, eo thon mềm mại giống như lúc nào cũng sẽ thuận theo gió mà đi mất, anh vô thức siết chặt khuỷu tay.
"Không có gì, sao anh đi lâu vậy? Có phải bị con gái của ông chủ cửa hàng bán thuốc quấn lấy không?" Đường Mật quay người lại, ôm bờ vai anh, giương môi anh đào áp lên môi anh, nhiệt liệt mà triền miên hệt như đây là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau vậy.
"Không có, chỉ là đêm tối quá, suýt chút nữa lạc đường." Arthur khẽ cắn cánh môi cô, thấp giọng nói.
"Vậy thì uống một ly nào, vì em." Cô rời khỏi môi anh, đưa qua một ly Vodka óng ánh trong suốt, ánh mắt chiếu ra một tia sáng, sáng đến làm cho người ta đau nhói, đau đến tận xương tủy.
"Anh yêu em, em yêu." Anh mỉm cười uống hết chất lỏng trong ly, tùy ý rượu lạnh giá dấy lên ngọn lửa nóng bỏng trong ngực mình, ánh mắt nhìn cô rừng rực giống như lục phủ ngũ tạng đều bị cháy sạch tan thành mây khói, tầm mắt cũng dần trở nên không rõ.
Vào khoảnh khắc Arthur gục xuống, trong mờ hồ anh nghe thấy giọng nói của Đường Mật gần như nỉ non lại giống như bị xé rách: "Em cũng yêu anh."
Trên bãi biển ngoài cửa sổ dấy lên pháo bông, ánh sáng bảy màu đang thỏa sức nở rộ, vẽ ra đường vòng cung tuyệt mỹ làm cho người ta cả đời khó quên, sau đó từ từ rơi xuống, nhạt dần, cho đến khi bầu trời đêm yên tĩnh lóe ra quỹ đạo màu vàng như có như không, tựa như tan mất trước một giọt nước mắt cuối cùng.
Đấu Súng
Tháng mười, biển Bering rét lạnh dữ dội.
Mộton tàu đánh bắt cua tổn hại nặng nề chạy vào cảng Hà Lan, mép tàu bị ép xuống rất thấp, nước biển gần như sắp tràn đến vạch chỉ định mực nước tối đa trên thân tàu, chứng tỏ trong kho chứa hàng đã bị nhét đầy, trên bờ những công nhân bốc xếp cũng biết "Đế Vương Gầm" đã giành được thành tích nổi bật nhất trong mùa đánh bắt cua này, cũng một lần nữa giành được thắng lợi từ trong tay tử thần.
Lý Kỳ mang theo hòm thiết bị nặng trịch bước lên bến tàu, bước chân mông lung lảo đảo một chút suýt nữa thì ngã nhào, may mà Đường Mật ở sau lưng đưa tay đỡ lấy cánh tay anh ta.
"Tôi thề, nếu như tôi còn bước lên boong tàu một bước nữa thì sẽ vặn đầu mình ném xuống biển làm mồi cho cá mập ngay." Lý Kỳ dựa vào vai Đường Mật đứng vững, thở hồng hộc nói.
"Cô đã cùng hắn ta lên giường?" Lý Kỳ rất rõ tính cách Đường Mật, đó là phản ứng điển hình khi cô trốn tránh vấn đề.
"Việc ấy cũng chẳng có gì to tát, giống như anh và Jenny thôi, đương nhiên, hai người có một kết cục tốt đẹp. Anh thật may mắn Lý Kỳ à." Đường Mật quay mặt sang mỉm cười nói, giọng nói bình tĩnh mang theo mỏi mệt mơ hồ cùng hâm mộ. Trong kỳ nghỉ Lý Kỳ gặp được một cô gái khiến anh ta say mê điên đảo, chỉ mấy tháng ngắn ngủi hai người đã đính hôn. Nếu là lúc trước, có lẽ Đường Mật sẽ hoài nghi, hoài nghi chỉ với thời gian ngắn như thế mà đã có thể quyết định hạnh phúc lâu dài sau này của hai người rồi sao? Nhưng bây giờ cô đã hiểu tình yêu cũng giống như chụp ảnh, có đôi khi bạn đã chuẩn bị đầy đủ ổn thỏa nhưng lãng phí trên cả trăm cuộn phim cũng không chụp được một tấm ảnh vừa ý, vậy mà có lúc chỉ một cái quay đầu trong nháy mắt đã gặp được khuôn mặt chạm đến linh hồn xâm nhập vào ống kính của bạn.
"Đúng vậy, việc ấy cũng chẳng có gì to tát nếu như cô không lộ ra vẻ mặt ưu thương khiến người ta nổi giận này. Tên đàn ông đó bỏ rơi cô sao?" Lý Kỳ vươn tay về phía tóc cô, xúc cảm mềm mại như nhung làm cho anh ta cảm thấy mình đang sờ một con thú nhỏ bị thương.
"Không phải."
"Vậy tại sao không gọi điện cho anh ta?"
"Bởi vì tôi là người bỏ rơi anh ấy." Đường Mật nghiêng mặt đi, nhắm mắt lại.
"Nhưng cô rõ ràng là yêu anh ta, đúng không?" Lý Kỳ nhẹ nhàng xoay mặt cô lại, đây mới là vấn đề cô vẫn luôn trốn tránh.
"Đúng, nh