Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

365 Ngày Hôn Nhân

365 Ngày Hôn Nhân

Tác giả: Guai Wu

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1344219

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4219 lượt.

Cho dù Kiều Chi Ảnh không còn là người phụ nữ trong lòng bọn hắn kia, nhưng dù sao bọn họ cũng đều đã từng yêu cô ta, tình yêu này sao có thể nói biến mất là sẽ biến mất hoàn toàn đây? Hắn không để ý đến việc Lôi Tuấn Vũ công kích hắn, đối với hắn mà nói, loại tin tức ngoài lề này không có ảnh hưởng gì lớn cả, chỉ làm cho sự chú ý với Cổ Thị càng tăng mà thôi.
“Yêu? Ha ha, ha ha! Tôi sẽ yêu một người đàn bà có chồng khắp thiên hạ vậy sao? Thật là đáng cười! Kiều tiểu thư, tôi nghĩ cô tính toán nhầm rồi! Vợ của Lôi Tuấn Vũ tôi là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Lãnh Thị – Lãnh Tử Tình, là thanh mai trúc mã của tôi, là người vợ hợp pháp của tôi! Còn cô? Cô chẳng qua là một đôi giày rách mà tôi đã từng đi mà thôi! Ha ha ha! Muốn bay lên ngọn cây biến thành phượng hoàng sao? Năm năm trước không có khả năng, ngày hôm nay của năm năm sau, càng không có khả năng! Ha ha ha!” Tiếng cười cuồng ngạo của Lôi Tuấn Vũ vang lên khắp đại sảnh. “Tôi còn muốn nói cho cô biết, tôi hôm nay ở tại chỗ này tuyên bố rõ, nếu gã đàn ông nào còn dám tiếp nhận thứ đồ mà Lôi Tuấn Vũ tôi đã vứt bỏ, vậy… tôi sẽ khiến cho người đó chết không có chỗ chôn!”
Đám phóng viên xung quanh rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa, họ xông tới bên cạnh ba người Lôi Tuấn Vũ, không ngừng chụp ảnh lia lịa, chỉ sợ sẽ bỏ qua cảnh tượng đặc sắc nào đó thôi.
Lôi Tuấn Vũ lời nói thập phần uy hiếp, có lẽ lời này là nói cho Cổ Dương nghe! Nhưng Kiều Chi Ảnh biết, lời này là nói cho khắp thiên hạ nghe! Từ hôm nay trở đi sẽ không có người nào dám tiếp cận Kiều Chi Ảnh cô ta nữa! Cô ta chính là có bay lên được ngọn cây thì cũng không thể làm phượng hoàng được nữa!
“Lôi Tuấn Vũ! Anh đừng quá đáng! Tôi có chồng khắp thiên hạ sao? Là ai nói tôi là nữ thần, không có tôi thì không thể sống được? Tôi chỉ muốn một danh phận thôi! Lẽ nào là tôi sai hay sao? Lần đầu tiên đẹp đẽ nhất của tôi đã dâng hiến cho anh, anh lại đối xử với tôi thế nào? Anh nói sẽ cưới tôi, vậy tại sao lại cưới con bé Lãnh Tử Tình kia? Anh coi tôi là cái gì?” Kiều Chi Ảnh đột nhiên rút hết những lời nói trong đáy lòng ra lên án, cô ta bất chấp rồi…






Ngày 27 tháng 1 – Tin tức yêu sách
Kiều Chi Ảnh không ngờ Lôi Tuấn Vũ đã sớm có âm mưu, hắn căn bản là không muốn chừa một con đường sống cho cô ta nữa. Đối với Lôi Tuấn Vũ, cô ta có thiên ngôn vạn ngữ muốn lên án! Hắn dựa vào cái gì mà dám nói độc địa như vậy? Cô ta đã làm gì sai nào?
Cổ Dương nghe thấy từ “lần đầu tiên” nhạy cảm kia, âm thanh chói tai kia, Lôi Tuấn Vũ là lần đầu tiên, vậy hắn thì sao? Sự rung động mà lần đầu tiên mang lại cho hắn đã hoàn toàn biến mất trong tiếng tru tréo điên cuồng kia của cô ta rồi.
“Tiểu Ảnh, em bảo là em dâng hiến lần đầu tiên của em cho Lôi Tuấn Vũ sao?” Giọng nói muốn xác thực của Cổ Dương.
“Ha ha ha! Đúng vậy! Đúng vậy! Là tôi đã lừa anh! Không ngờ, anh lại dễ dàng tin lời tôi vậy! Nhưng anh là thằng khốn chết tiệt! Anh đã đưa tôi đi thì tại sao không cưới tôi? Năm năm! Năm năm trời a! Chỉ là một cuộc hôn nhân thôi, đối với các anh mà nói thì lẽ nào lại khó khăn đến vậy sao? Các anh người nào người nấy đều coi tôi như con khỉ làm xiếc, có phải không? Tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì? Tôi là đàn bà! Tôi muốn một cuộc hôn nhân chẳng lẽ là sai sao? Sai rồi sao?” Tiếng gào rú điên cuồng của Kiều Chi Ảnh vang vọng xung quanh họ vô cùng bén nhọn, giống như là mảnh thuỷ tinh vỡ rơi đầy mặt đất, cứa nát trái tim ra thành vạn mảnh.
Cổ Dương ngồi xổm xuống nhìn Kiều Chi Ảnh đang lăn lộn trên mặt đất, cô ta sớm đã không còn toả sáng nữa. Năm năm nay, hắn sớm quen với biểu hiện thần kinh này của cô ta rồi, mà hắn luôn thông cảm tha thứ cho những lần gây sự vô lý của cô ta. Lại thở dài một hơi, Cổ Dương tiến lên định giơ tay ra đỡ Kiều Chi Ảnh đứng dậy lại bị cô ta hung dữ hất văng tay đi.
“Tránh ra! Không cần ngươi giả bộ hảo tâm! Ngươi cũng đang nhìn ta chế giễu phải không? Các ngươi đều là ma quỷ!” Kiều Chi Ảnh thét lên chói tai, âm lượng đề-xi-ben cơ hồ đạt đến mức cao nhất, hoàn toàn không còn hình tượng mỹ nữ nữa, bộ lễ phục màu đen dưới sự giãy dụa của cô ta giống như một mụ yêu ma quỷ quái đang kêu gào.
“Tiểu Ảnh, em bình tĩnh lại đi!” Cổ Dương định làm cho cô ta trấn tĩnh lại một chút. Cô ta càng như vậy thì càng hợp với ý đồ của Lôi Tuấn Vũ. Các phóng viên xung quanh đã sớm ghi lại hình ảnh của cô ta, lại thêm lời cảnh cáo của Lôi Tuấn Vũ, thì làm gì có người đàn ông nào dám tiếp cận cô ta nữa, trừ phi anh ta không muốn sống!
“Ha ha ha! Bình tĩnh? Ngươi nói nghe dễ nhỉ? Lôi Tuấn Vũ! Cổ Dương! Giỏi, các ngươi giỏi lắm! Ha ha ha!” Kiều Chi Ảnh đột nhiên quay ngoắt đầu lại trừng mắt nhìn Lôi Tuấn Vũ, hưng phấn nói: “Ngươi nói vợ của ngươi tên là gì? Lãnh Tử Tình đúng không? Ta nói cho nhà ngươi biết! Đàn ông mà Kiều Chi Ảnh ta không chiếm được, thì đừng hòng có ai chiếm được! Ngươi không ngại thì tìm thử coi, xem người vợ đáng thương kia của ngươi đang ở chỗ nào? Ha ha ha!” Kiều Chi Ảnh cười như điên dại, thần tìn


Old school Easter eggs.