Tác giả: Guai Wu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1344150
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4150 lượt.
hắn vẫn không yên tâm.
Vận dụng tất cả quan hệ, còn bao cả một chiếc máy bay, bay suốt đêm trở về. Phải biết rằng từ Vịnh Hạ Long căn bản là không có máy bay thẳng! Mà hắn lại làm được! Trở về, hắn liền mời bác sỹ chuyên khoa nổi tiếng chữa trị cho Lãnh Tử Tình. Quả nhiên, có liên quan đến di chứng từ vụ tai nạn xe lần trước. Hơn nữa, Lãnh Tử Tình đã tiêu hao quá nhiều sức lực, quá suy nhược.
Lôi Tuấn Vũ thật sự sợ hãi! Giờ phút này, hắn mới biết được Lãnh Tử Tình đối với hắn quan trọng đến mức nào. Bất tri bất giác, người phụ nữ này đã bước vào cuộc đời hắn, trở thành mối quan tâm quan trọng của hắn.
“Vũ, em làm anh sợ phải không?” Lãnh Tử Tình vô cùng ngại ngùng nói. Cô hiện giờ vô cùng hạnh phúc, có lẽ ai cũng không thể hiểu được. Đó là một cảm giác hạnh phúc đến muốn chết.
“Đúng vậy. Em làm anh sợ đó! Em nói xem anh nên trừng phạt em thế nào đây?” Ý cười thản nhiên hiện trên môi Lôi Tuấn Vũ.
“Vậy phạt em ba ngày đều phải ở trong nhà không được ra khỏi cửa, được không?” Lãnh Tử Tình cười, cố tránh nặng tìm nhẹ.
“Ha ha!” Lôi Tuấn Vũ không khỏi bị cô chọc cười, cái này sao tính là trừng phạt chứ?!
Đột nhiên, hắn kéo người Lãnh Tử Tình lại, nhìn chằm chằm vào môi cô, khuôn mặt mang theo ý cười từ từ tới gần cô.
Lúc hơi thở đàn ông nồng đậm của hắn tới gần cô, tinh thần của cô có một tia hưng phấn, vì thế bốn cánh môi đã chờ đợi từ lâu liền chạm vào nhau.
Lôi Tuấn Vũ như đang nhấm nháp một báu vật, chậm rãi, từng chút từng chút mà tận hưởng, dịu dàng như một cánh lông chim đang rửa sạch đôi môi Lãnh Tử Tình… vô cùng trân trọng, vô cùng dịu dàng…
Dần dần, Lôi Tuấn Vũ nghiêng hẳn người, bàn tay to lớn của hắn giữ lấy đầu Lãnh Tử Tình, không ngừng hôn sâu thêm. Hắn muốn đem cô nhập vào trong người hắn, ngay lúc này, ngay giây phút này…
“Tử Tình! Tử Tình! Con thế nào rồi?!” Cửa phòng bật mở, ào ào tiến vào một đám người!
Lôi Tuấn Vũ vội vàng giấu Lãnh Tử Tình ở phía sau, con ngươi nguy hiểm trừng mắt nhìn những người mới đến. Không cần phải nói, đương nhiên là cha mẹ của Lãnh Tử Tình và cha mẹ của Lôi Tuấn Vũ…
Ngày 4 tháng 2: Khởi binh hỏi tội
“Tử Tình! Tử Tình! Con thế nào rồi?!” Cửa phòng bật mở, ào ào tiến vào một đám người!
Lôi Tuấn Vũ vội vàng giấu Lãnh Tử Tình ở phía sau, con ngươi nguy hiểm trừng mắt nhìn những người mới đến. Không cần phải nói, đương nhiên là cha mẹ của Lãnh Tử Tình và cha mẹ của Lôi Tuấn Vũ…
Chỉ có bọn họ mới dám xông vào như vậy!
Thư ký Lý xấu hổ chạy tới, nhìn thấy khuôn mặt thối của Lôi Tuấn Vũ, sợ tới mức chân run rẩy, sau đó nhỏ giọng nói: “Lôi tổng, lão nhân gia nằng nặc đòi đến gặp phu nhân! Tôi không ngăn được!”
Tiếng khóc của cô làm cho mọi người trong phòng rối loạn tay chân.
Lôi Đình kéo Lôi Tuấn Vũ lớn tiếng khiển trách: “Tiểu tử thối! Con dâu làm sao vậy? Con lại làm chuyện gì có lỗi với nó phải không?!”
“Ba! Không có, tuyệt đối không có! Tử Tình vừa mới tỉnh lại, mọi người đừng có ồn ào!” Lôi Tuấn Vũ cuống quýt, hắn cũng không biết Lãnh Tử Tình vì sao mà khóc. Sẽ không phải là vừa nhìn thấy Mạnh Hân Di liền nhớ lại hết chứ! Hắn hiện tại ngay cả lòng bàn chân cũng toát mồ hôi rồi!
Hạ giọng, Lôi Đình vẫn không buông tha Lôi Tuấn Vũ, đánh mạnh vào lưng hắn, nói: “Tiểu tử con có đức hạnh gì, ta còn không biết sao?! Ta nói cho con biết! Từ giờ trở đi, nếu để ta nghe được lời đồn con không đứng đắn, ta liền cho họp hội đồng quản trị, bãi miễn con!”
Đầu Lôi Tuấn Vũ đã muốn nổ tung, hắn hiện tại sao còn để ý đến những chuyện này. Hắn còn chưa nói rõ hết trước mặt Lãnh Tử Tình! Ba và mẹ thực ra rất ngay thẳng, nhất loạt nói ra hết rồi! Thật là! Hơn nữa, bởi vì kết hôn với Lãnh Tử Tình, ảnh hưởng tốt của hắn không ngừng nâng lên. Hiện tại cổ phần của hắn ở tập đoàn đã vượt quá 50%, cho dù ba có liên kết với nhiều cổ đông đi nữa, cũng đâu làm được gì?!
Mạnh Hân Di cưng chiều lau nước mắt cho Lãnh Tử Tình, chính mình cũng rớt nước mắt: “Tử Tình à? Rốt cuộc là làm sao? Con khóc như vậy, mẹ cũng không biết phải làm thế nào? Có phải là không hạnh phúc không?”
Lãnh Tử Tình ra sức lắc đầu, khóc nói: “Không phải, mẹ, con rất hạnh phúc! Tuấn Vũ tốt với con lắm, thật sự rất tốt! Con chỉ là có chút nhớ hai người thôi!”
Mọi người vừa nghe, đều nở nụ cười. Đứa nhỏ này, hóa ra là vì nhớ nhà!
“Ai da, cái này là do mẹ. Có phải con nhớ nhà không? Con xem chúng ta suốt ngày chạy khắp thế giới, quên mất đứa con gái bảo bối của mẹ rồi. Như vậy đi, con dọn về nhà ở mấy hôm, được không?” Mạnh Hân Di vừa lau nước mắt vừa nói.
Nói thật ra, bà vẫn thật là có lỗi với cô con gái này. Trước kia ở nhà, thời gian nói chuyện phiếm với cô cũng ít, cũng không biết cả ngày cô làm gì nghĩ gì. Hiện giờ con gái đã lấy chồng, cả ngày đối với ba ông anh trai của cô, đứa nào cũng câm như hến vậy, chỉ biết điên cuồng làm việc, chẳng đoái hoài đến nhà. Bà cũng buồn đến phát bệnh rồi. Nếu không phải là Lãnh Huyền Thiên quan tâm đến bà, để bà ra ngoài đi du lịch, e là bà đ