Tổng Giám Đốc Ác Ma Quá Yêu Vợ
Tác giả: Guai Wu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1344147
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4147 lượt.
ánh, mà là hắn cũng biết ba ông anh trai của Lãnh Tử Tình đều rất quan tâm đến cô, nếu không nói ra tình hình thực tế chỉ e là ba người đều sẽ phát điên! Ba người đánh một, không chết thì e là cũng tàn tật.
“Em ấy làm sao đến nỗi thể lực cạn kiệt chứ?” Lãnh Tử Minh vẫn là không rõ. Trong suy nghĩ của anh ta Lãnh Tử Tình bơi chưa bao giờ có thể xảy ra tình huống như vậy.
“Đương nhiên! Bởi vì đêm hôm trước, chúng tôi làm… cả đêm!” Lôi Tuấn Vũ bạo dạn nói. Hắn cũng là ăn ngay nói thật, chỉ là hắn không nói ra chuyện Lãnh Tử Tình bị váng đầu. Nếu để ba người này biết cô bị mất trí nhớ, e là sẽ lại gây ra một trận sóng lớn. Hắn cũng không muốn mọi chuyện phức tạp hơn.
“Hả? Hai người? Làm cả đêm?” Lãnh Tử Minh ngây ngốc hỏi, không dám tin nhìn Lôi Tuấn Vũ.
“Ừm!” Lôi Tuấn Vũ tỏ vẻ dương dương đắc ý, chỉ thiếu là không hừ lạnh mấy tiếng.
“Cậu là nói cậu cùng Tử Tình sao? Hai người đã làm ư?” Lãnh Tử Minh hỏi lại lần nữa. Lúc này anh ta không chỉ nghi ngờ chuyện đã làm một đêm, mà là nghi ngờ chuyện có làm hay không!
Lãnh Tử Hiên ho hai tiếng, giúp Lãnh Tử Minh khôi phục thần trí.
Kỳ thật, bọn họ đều biết Lôi Tuấn Vũ trăng hoa ở bên ngoài. Cho dù ở đâu hắn cũng tuyên bố mình đã kết hôn với Tử Tình, nhưng có quỷ mới tin hắn thích Lãnh Tử Tình. Có điều, trong từ điển của bọn họ cũng không có cái từ yêu. Huống chi Lãnh Tử Tình từ nhỏ đã định sẵn sẽ gả cho Lôi Tuấn Vũ, tư tưởng của bọn họ sớm đã bị cha mẹ rửa sạch rồi!
Nhưng nếu nói kết hôn một tháng, Lôi Tuấn Vũ sẽ “sủng ái” Lãnh Tử Tình, bọn họ e là phải nghi ngờ Lôi Tuấn Vũ có phải là đã uống nhầm thuốc rồi không!
“Được rồi, ba anh, còn có vấn đề gì không? Nếu các anh nghi ngờ, tôi không ngại chờ Tử Tình khỏe lại, các anh nửa đêm ở lại đây… nghe qua cửa.” Lôi Tuấn Vũ ngẩng cao đầu, giống như tướng quân từ chiến trường chiến thắng trở về…
Ngày 4 tháng 2: Hôn em
“Được rồi, ba anh, còn có vấn đề gì không? Nếu các anh nghi ngờ, tôi không ngại chờ Tử Tình khỏe lại, các anh nửa đêm ở lại đây…
nghe qua cửa.” Lôi Tuấn Vũ ngẩng cao đầu, giống như tướng quân từ chiến trường chiến thắng trở về…
“Khụ!” Lãnh Tử Hiên ho khan kìm nén, nói, “Nếu đã như vậy, tôi quay về công ty trước, Tử Minh, Tử Dương, hai cậu nếu muốn ở lại, có thể làm chuyện này.”
Lãnh Tử Hiên ra ngoài trước tiên. Lãnh Tử Minh liền vỗ vỗ vai Lãnh Tử Dương, nói: “Nhiệm vụ gian khổ này vẫn là nên giao cho lão tam được rồi!” Nói xong, cũng nhìn nhìn một chút rồi biến mất!
Lãnh Tử Dương nheo mắt nhìn Lôi Tuấn Vũ, nửa ngày mới nói: “Nói như vậy, mười tháng sau tôi có thể nhìn thấy cháu của tôi phải không?”
Tiêu Duệ sửng sốt hồi lâu, sau đó kiểm tra trán Lôi Tuấn Vũ, lại sờ sờ trán của mình.
“Ai da. Mẹ à! Mẹ đang làm gì vậy?!” Lôi Tuấn Vũ quả thực hết chỗ nói! Có phải là kẻ lừa đảo nói thật không ai tin cũng cảm thấy như hắn lúc này!
“Được! Con đã nói như vậy thì mẹ tin rồi! Tuấn Vũ à! Tử Tình là cô gái tốt! Đương nhiên, con đã gặp nhiều cô gái. Nó không phải là xinh đẹp nhất, cũng không phải là có dáng người đẹp nhất. Nhưng nó nhất định là người thích hợp nhất, người thiện lương nhất! Con nói xem?”
“Đúng đúng đúng. Con chính là thích cô ấy như vậy. Đã được chưa? Mẹ? Mẹ cũng mệt cả ngày rồi, mau đi nghỉ ngơi đi! Con thấy mẹ nên nói với ba mẹ vợ con một chút, ngày mai về hết nhé?” Lôi Tuấn Vũ năn nỉ. Vóc dáng cao lớn làm nũng bên cạnh Tiêu Duệ thật chẳng ra làm sao cả.
“Để làm gì? Chúng ta ở đây, con chẳng phải cũng có thể nhà nhã một chút sao? Cái cô thư ký mà con tìm cũng không được! Việc nhà phải để chúng ta ra tay!” Tiêu Duệ một mực cự tuyệt.
“Ai da!” Lôi Tuấn Vũ than thở, “Được rồi! Đã như vậy, thì cháu nội của mẹ liền để muộn một tháng mới sinh vậy!”
“Hả? Cái gì? Con nói cái gì? Cái gì mà cháu nội?” Tiêu Duệ vội vàng lôi kéo Lôi Tuấn Vũ hỏi.
“Đương nhiên là cháu nội của mẹ rồi! Mẹ xem, mẹ của Tử Tình cứ ở trong phòng của cô ấy, con…” Lôi Tuấn Vũ khoa tay múa chân, làm cho Tiêu Duệ nhất thời tỉnh ngộ!
“Bốp” một tiếng, Tiêu Duệ đánh vào cánh tay đang khua khoắng của Lôi Tuấn Vũ.
“Con chỉ nghĩ đến cái chuyện đó của con! Sinh con tuy rằng là chuyện lớn! Nhưng Tử Tình còn chưa có khỏe lại, hai ngày này con ngoan ngoãn một chút cho mẹ!” Nói xong, Tiêu Duệ trừng mắt lườm Lôi Tuấn Vũ, xoay người lên lầu! Đưa lưng về phía Lôi Tuấn Vũ, bà kìm nén đến mức khó chịu. Tiểu tử đáng chết, con cũng có ngày hôm nay! Ha ha!
Lôi Tuấn Vũ thở hổn hển từng hơi! Thật là! Thế này là sao? Ngay cả mẹ cũng không giúp mình! Thật sự là làm bậy khó sống! Người người xa lánh!
Lôi Tuấn Vũ lặng lẽ lên lầu, áp tai lên cửa phòng Lãnh Tử Tình, lại bị lực đẩy từ bên trong làm cho suýt ngã.
“Á? Tuấn Vũ hả? Sao con lại ở đây?” Mạnh Hân Di kinh ngạc nhìn Lôi Tuấn Vũ có chút chật vật, trong tay còn cầm cái chén, hiển nhiên là muốn đi rót nước cho Lãnh Tử Tình.
“À, mẹ, con đi ngang qua! Đi ngang qua… ha ha…” Nhìn qua đầu Mạnh Hân Di, Lôi Tuấn Vũ nhìn Lãnh Tử Tình ở bên trong, cô nằm trên giường vẫy