Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

5 Năm Bị Đánh Cắp

5 Năm Bị Đánh Cắp

Tác giả: Lưu Uyển Hội

Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015

Lượt xem: 134850

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/850 lượt.

gì?”
“Đây là món quà trước đây anh tặng em mà. Em rất trân trọng nó.” Hà Man cúi đầu dịu dàng cười, thấy vậy Tạ Vũ cảm thấy trong lòng có chút gì đó rất khác lạ.
“Anh tặng em khi nào nhỉ?”
“Anh không nhớ sao?” Hà Man ngạc nhiên mở to mắt. “Để trong hộp thiếc nhỏ mà bình thường hay để đồ quan trọng ấy, khi sắp xếp đồ trong phòng em đã tìm thấy nó. Em còn nhớ trước khi chúng mình kết hôn, có lần em phải làm thêm giờ đến nửa đêm, bị cấp trên - chính là mụ già ác như hổ đó - mắng cho em một trận thê thảm, dọc đường về em vừa đi vừa khóc. Anh thấy cửa hàng tạp hóa bên đường có bán kẹo mút, nhớ ra em rất hảo ngọt, liền chạy qua đó mua cho em, còn nói nhất định sẽ có một ngày em không phải khổ như thế nữa, hàng ngày sẽ được ăn những đồ ngon ngọt như mật với anh.” Càng nói, cô càng như chìm đắm vào những câu chuyện của dĩ vãng, khuôn mặt bỗng buồn đau vô hạn. “Nhưng... sau đó tại sao... chúng mình...”
Cô không thể nói tiếp. Trong lúc hoang mang, Tạ Vũ cũng bị cuốn theo những tình tiết của câu chuyện trong quá khứ.
Chắc mình đã từng hứa như vậy, nhưng vào lúc nào thì... Có chút bối rối, ngượng ngùng thoáng dấy lên trong lòng anh.
“Anh không nhớ ra sao?” Hà Man ngước lên nhìn anh, ánh mắt ngân ngấn nước.
Tạ Vũ hoảng hốt, sự tự tin bất giác bay biến đâu mất.
Hai người nhìn nhau, rất lâu, cuối cùng Tạ Vũ cũng đành chịu thua, áy náy hết sức nói. “Anh... anh... anh...” Lấp bắp mãi mà không thể nói tiếp.
Hà Man lại cười phá lên thành tiếng.
Tạ Vũ ngơ ngác nhìn, trong mắt Hà Man vẫn còn lóng lánh nước, cố vịn vào ghế sô-pha cười gập cả người, tiếng cười vui vẻ sảng khoái đó khiến cảm giác thân thuộc đã lâu lắm rồi không thấy ùa về tưới mát trong anh.
Dường như căn phòng bấy lâu nay lạnh lẽo âm u giờ được thổi vào một luồng sinh khí mới.
“Rốt cuộc ý em là sao?” Anh không muốn bị dao động một cách dễ dàng như thế, nên cố cất giọng cứng nhắc.
“Anh thấy sao?” Hà Man ngẩng đầu lên, nụ cười vụt tắt. “Bỗng nghe thấy một tình tiết thuyết phục người ta đến vậy, mà bản thân lại không thể nhớ ra, nhưng vẫn nghĩ chắc chắn nó từng xảy ra rồi, cảm giác đó có dễ chịu không?”
Tạ Vũ im lặng.
“Lúc nãy trên đường đến đây, có một cửa hàng tạp hóa vừa khai trương vẫn mở cửa, chủ cửa hàng đó phát kẹo mút cho những người đi ngang qua. Còn câu chuyện đó, em chỉ bịa ra để lừa anh thôi.
Hà Man nhẹ nhàng lấy thanh kẹo từ tay Tạ Vũ, tiện tay vứt luôn vào sọt rác.
“Con người vốn sống dựa vào trí nhớ.” Ánh mắt cô lướt qua bình hoa, thảm trải sàn, vải bọc sô-pha, những thứ mà Tạ Vũ vừa nhắc tới, lát sau, ánh mắt đó lại chăm chăm nhìn vào khuôn mặt anh, “Chính vì thế những chuyện không nhớ nổi, cũng đồng nghĩa những chuyện đó chưa từng xảy ra. Tất cả những điều anh nhắc đến, đồ vật cũng được, chuyện ly hôn cũng xong, cảm giác trong tim em cũng như khi anh cầm thanh kẹo mút đó. Vì thế em hỏi anh, cảm giác này có dễ chịu không? Rõ ràng như chưa từng xảy ra, nhưng lại bắt người ta phải chấp nhận, phải gánh hậu quả. Em biết anh rất khó lý giải, chuyện mất trí này đúng là nghe rất hoang đường, vì vậy mà em mới thêu dệt nên câu chuyện đó, hy vọng anh hiểu được rằng, em cũng thấy toàn bộ chuyện này vô lý như anh vậy.”
Tạ Vũ im lặng.
Nghĩ lại cũng đúng, Hà Man chẳng có thời gian và cũng chẳng có tâm trạng nào để đến đây chơi trò mất trí nhớ này cả. Khi đó cô ấy bước đi rất tuyệt tình, làm gì có chuyện quay ngược lại chơi trò đuổi bắt thế chứ.
Thật ra anh cũng từng hy vọng Hà Man - một Hà Man nửa năm trước lạnh lùng kéo vali đi đầu không thèm ngoảnh lại - hồi tâm chuyển ý, giả vờ mất trí nhớ mà nói một câu “Em yêu anh.”
Chẳng phải vì muốn tái hợp, cũng không phải vì muốn buông tay. Tạ Vũ tự nhủ, chỉ là muốn thở phào một cái, muốn giải thoát cho nút thắt trong lòng.
Chỉ vậy mà thôi.
Anh định lên tiếng an ủi cô, không ngờ, Hà Man lùi lại phía sau một bước, nói tiếp với giọng ngượng ngùng. “Nhưng giờ em đã hoàn toàn chấp nhận...” Cô lắc đầu cười chua xót. “Anh... khi anh đẩy em ra lúc ở cửa, em đã cảm nhận được tình cảm và mối quan hệ của chúng mình đã không còn như thế nữa.”
Những giọt nước mắt lần này là thật.
Cô đưa tay lên, vừa quệt nước mắt vừa cố gằng cười nói. “Tại em cả, em còn tưởng chúng mình mới trở về sau kỳ nghỉ tuần trăng mật nên có chút đường đột. Em... em sẽ chú ý.”
Nước mắt càng lúc càng thánh thót rơi, cuối cùng cô ngồi thụp xuống, cười đến bật khóc nức nở.
5.
Gẩn đi ngủ, Tạ Vũ mới phát hiện sạc điện thoại vẫn để trong phòng ngủ.
Anh tung chăn, xuống ghế sô-pha, nhẹ nhàng bước lên tầng, rón rén đẩy cửa phòng ngủ.
Hà Man không kéo rèm cửa sổ, ánh trăng xuyên qua cửa kính, tràn vào phía trong khiến cả phòng trở nên lạnh lẽo, cô tịch.
Tạ Vũ cắm sạc chiếc iPhone trên đầu giường một tiếng “tinh” vang lên. Không biết có phải Hà Man bị đánh thức không, cô trở người quay sang hướng Tạ Vũ, khuôn mặt thấm đẫm ánh trăng, cùng với tiếng ngáy đều đều nhẹ nhàng.
Tiếng ngáy. Tạ Vũ như bị thứ gì đó chụp lấy linh hồn, chôn chân tại chỗ.
Mấy hôm trước đây thôi, một bộ


XtGem Forum catalog