
Tổng Tài Bức Hôn: Ngạo Khê Khó Thuần Phục
Tác giả: Lưu Uyển Hội
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134853
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/853 lượt.
u cuộc họp lớn nhỏ trong công ty, họ đều phải chạm mặt nhau. Nhưng, khi đi làm họ cố ý không đi cùng thang máy, khi tan làm cũng mỗi người một ngả, cố gắng giảm hết sức tần suất thấy mặt nhau.
Chủ đề của cuộc họp hôm ấy là về “Sản phẩm tái sinh” dành cho da lão hóa. Sếp và các nhân viên cấp dưới đều ngồi chật kín phòng họp. Hai người họ buộc phải đối mặt trước mọi người, dù biết thủy hỏa không hợp.
Tạ Vũ đặt một tệp phương án lên chiếc bàn ở giữa, trầm giọng nói. “Đây chắc chắn không phải là thứ mà khách hàng cần.”
Hà Man “Ồ” lên một tiếng tuy nhẹ nhưng vô cùng sắc bén, sau đó mỉm cười, ánh mắt nhìn ra chỗ khác. Chỉ thuận mồm buột ra một câu cũng có thể khiến người khác tức đến á khẩu.
Thời kỳ hai người còn ngọt ngào bên nhau, Hà Man là một cô gái vô cùng thoải mái, phóng khoáng, chỉ tỏ thái độ khinh miệt đối với người mà mình cực kỳ ghét. Tạ Vũ biết rõ, nên mỗi lần cô dùng vẻ mặt và ngữ điệu đó khiến người khác phải tức đến á khẩu, anh sẽ cười sự tinh quái và khó tính của cô ấy.
Sau đó, cô lại hết lần này đến lần khác cười nhạo trước mặt anh.
Cố gắng kiềm chế mình thật bình tĩnh, Tạ Vũ nói. “Không có gì để nói.”
Hà Man lại cất cao giọng. “Thế anh có tư cách gì để phê bình phương án của chúng tôi? Thế nào gọi là không có gì để nói? Công ty mời anh đến chính là muốn anh phải đi tiếp xúc với khách hàng, truyền tải nội dung muốn quảng bá sản phẩm của tôi đến với họ, từ khi nào mà những sáng tạo của bộ phận chúng tôi lại bắt đầu bán trực tiếp sang cho bộ phận nghiệp vụ các anh vậy?”
“Chức trách của chúng tôi chính là phải hiểu rõ yêu cầu và phương hướng của khách hàng, nếu tôi cầm những phương án này đi nói chuyện với họ thì đó chính là hành động tự sát, chắc chắn khách hàng sẽ không bao giờ chấp nhận!” Tạ Vũ cảm giác hoàn toàn không thể thuyết phục nổi Hà Man.
Hà Man lại cười khẩy. “Anh không đàm phán được là do năng lực công việc của anh có vấn đề, liên quan gì đến chúng tôi? Thế này nhé, nếu anh không đàm phán được, tôi sẽ đích thân đi, được chưa? Chỉ sợ sau khi đàm phán xong rồi, bộ phận nghiệp vụ lại chẳng còn lý do gì để tồn tại nữa.”
Đến mức này thì cũng như đã cạch mặt nhau ra, cả phòng họp bỗng dưng im phăng phắc.
Hà Man nhìn thẳng Tạ Vũ, không mảy may có ý định nhượng bộ.
Tạ Vũ chầm chậm đứng lên, bước tới trước mặt Hà Man, rút tấm danh thiếp của khách hàng từ trong ví của mình ra, đặt trước mặt cô, nói với giọng giễu cợt. “Cố gắng nhé.”
Nói xong, Tạ Vũ liền quay người rời khỏi cuộc họp, đó là lần cuối cùng anh gặp Hà Man ở công ty.
Một Hà Man của “hiện tại”.
Lúc này, đang nằm ngủ ngon lành trên giường của anh, là một Hà Man đang chìm đắm trong ánh hào quang của quá khứ 5 năm về trước – hồn nhiên, tinh khiết như một đứa trẻ.
Tự vệ - phản kích
Tình yêu cuối cùng có phải là vậy không? Ngay từ đầu đã ẩn giấu một kho vũ khí nguy hiểm, chỉ thể hiện mặt tích cực nhất, đẹp nhất của mình, một thời gian sau thì chao ôi, xì hơi, ợ khan, tất cả đều không thèm kỵ húy nữa, đã hiểu rõ bạn đời như thuộc cả dấu chỉ tay của mình, và lúc ấy - kho vũ khí nguy hiểm mới dần dần ngấm vào bộ mặt giả tạo vẫn thường dành cho người ta ngắm nghía kia, tan vào trong huyết quản.
1.
Khi Hà Man tỉnh giấc, trời đã sáng từ bao giờ. Đồng hồ trên đầu giường báo 9 rưỡi. Cô không biết Tạ Vũ đã đi làm chưa, nhưng cũng không dám bước chân xuống tầng để nghe ngóng mà chạy vội chạy vàng vào nhà vệ sinh, quyết định phải tắm rửa trước.
Không thể để anh ấy nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác lôi thôi và khuôn mặt bóng nhẫy dầu của mình được, hơi thở và cả gỉ mắt nữa... ôi, không thể.
Tắm xong, cô quấn khăn, chăm chú nhìn mình trong gương một lần nữa, sau đó theo thói quen đưa tay lên bệ bồn rửa tay lấy đồ. Mấy cái lọ này, sao không quen thuộc chút nào thế nhỉ.
Hà Man chăm chú đọc từng thành phần được in trên nhãn lọ bằng tiếng Trung và tiếng Anh, lẩm bẩm. “Đây có phải dành cho tuổi mình dùng đâu.”
Tuổi của mình... Lòng cô bỗng dấy lên một niềm chua xót.
Chắc đó là đồ của “bạn gái” Tạ Vũ. Cô phát hiện ra rằng, càng đối mặt với nhiều sự kích động, cô lại càng thấy mình bình tĩnh. Mà không bình tĩnh cũng không được, trên danh nghĩa cô là người đang vượt thời gian, từ quá khứ đến một tương lai ngập tràn những sản phẩm khoa học công nghệ hiện đại và vẫn chưa thể thích ứng nổi với những niềm vui và nỗi sợ hàng ngày. Chỉ là một người bạn gái thôi mà, không đến nỗi khiến cô phải cảm thấy tổn thương thế chứ.
Lạ thật.
Hà Man nắm chặt lọ kem nhỏ, chỉ ước được như những cảnh phim võ hiệp, có thể dùng sức mạnh của lòng bàn tay để bóp nó vỡ nát.
2.
Khi xuống tầng, quả nhiên cô phát hiện Tạ Vũ đã đi làm từ lâu rồi.
Trên bệ rửa tay trong phòng bếp, cô nhìn thấy tờ giấy Tạ Vũ dùng chìa khóa phòng bếp chèn lên. “Anh đi trước đây, em ngủ thêm chút nữa nhé. Trong tủ bếp bên trái có ngũ cốc, tủ lạnh có sữa và hoa quả tươi, trong tủ đông có hoành thánh và kem đấy. Điện thoại của anh là 186-1908-1328, hoặc em có th