
Tác giả: Lưu Uyển Hội
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134848
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/848 lượt.
rắng, đến đèn neon cũng trắng, chẳng lý do gì khiến con người ta không ngại ngần, căng thẳng.
Vậy mà có lần anh đã gặp Lily tại phòng bệnh.
Sau hôm túc trực cả đêm ở bệnh viện, Lily liền gây chuyên với anh. Sáng hôm đó khi về nhà, anh cắm sạc pin điện thoại, nhắn tin cho sếp xin nghỉ một buổi, rồi lăn ra ngủ. Sau khi tỉnh lại thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ, ngoài một cuộc của Danny, còn lại đều là của Lily.
Anh cũng biết mình làm vậy thật sự không ổn, có chút bất an, nhưng khi nhấn gọi lại thì cô không bắt máy. Anh nhắn thêm vài tin xin lỗi - tất cả cũng chỉ như ném đá ao bèo.
Anh có hỏi Danny, cậu ấy tưng tửng đáp. “Cậu à, có phúc mà không biết đường hưởng, đáng đời!”
Chiến tranh lạnh như thế vài hôm, một lần khi Tạ Vũ đang trên đường đến thăm Hà Man, còn chưa đến cửa phòng bệnh đã trông thấy Lily xách giỏ hoa quả, giống hệt một chú thỏ con nhanh nhẹn đang nhón gót cẩn thận nhìn qua cửa kính phòng bệnh.
Anh thấy cô đẩy cửa bước vào, bèn đứng ngoài dõi theo.
Hà Kỳ chắc ra nhà vệ sinh, không ở đó. Lily đi một đôi giày gót rất cao, nhưng vẫn cố gắng hết sức để rón rén bước vào trong, dường như sợ tiếng gót giày của mình sẽ làm Hà Man tỉnh giấc. Cô đặt giỏ hoa quả lên chiếc tủ phía đầu giường bệnh, sau đó nghiêng người về phía trước ngắm Hà Man một cách tỉ mỉ, không hiểu có gì hay ho đến thế.
Tạ Vũ vẫn đứng đợi bên ngoài, Lily bước ra đến cửa vẫn còn ngoái đầu lại lưu luyến nhìn về phía Hà Man đang nằm bất động ở đó, vừa quay lại thì trông thấy Tạ Vũ, giật thót mình.
Tạ Vũ bật cười.
Bị bắt quả tang, Lily cũng quên khuấy là mình đang giận Tạ Vũ. Hai người đứng nhìn nhau một lúc, Tạ Vũ tiến đến nắm tay Lily, kéo cô đi.
“Anh không giận sao?” Lily dè dặt nhìn Tạ Vũ.
“Giận gì chứ? Em không giận là tốt rồi. Tự nguyện đến thăm người ốm, em cũng tốt bụng chứ nhỉ.” Tạ Vũ nói.
“Thật ra cũng không hẳn là tốt bụng.”
“Thế thì vì cái gì?”
“Bệnh nhân thì có gì đẹp đẽ chứ, chẳng phải chỉ là một con gấu trúc to đùng sao.” Lily trề môi dài giọng. “Nếu không phải vì cô ấy... mà anh mới...”
Tạ Vũ lập tức ngắt lời. “Vì thế, em đã hạ độc vào trong hoa quả lúc nãy phải không?”
“Nói linh tinh gì thế!” Lily tròn mắt, vừa tức khí vừa cười như nắc nẻ, chạy đuổi đánh Tạ Vũ. “Chỉ vì em hiếu kỳ thôi.”
“Hiếu kỳ đến nỗi phải đưa tay ra sờ mặt cô ấy?” Tạ Vũ cau mày.
Lily cúi đầu có chút xấu hổ. “Em muốn sờ xem da mặt chị ấy thế nào thôi mà.”
Không hiểu đầu óc đàn bà chứa chấp những gì thế nhỉ... Tạ Vũ bất lực đưa tay ôm mặt.
Khoảnh khắc ấy là lúc Lily giống Hà Man nhất.
Khi làu bàu - không giống. Khi nũng nịu, nhõng nhẽo - không giống. Khi nhắn tin đi nhắn tin lại - lại càng không giống. Nhưng thỉnh thoảng có những hành động kỳ lạ, chút tâm tư của con gái hoặc những ý tưởng không thể gọi tên... thì lại giống vô cùng.
Giống cô ấy năm xưa đến thế.
Tạ Vũ vuốt vuốt mái tóc Lily, khoác vai cô bước ra khỏi khuôn viên bệnh viện. Cô vẫn ngoái đầu lại nhìn, Tạ Vũ có chút bực mình, buột miệng. “Rốt cuộc có gì hay ho mà em chú ý vậy?
Lily bĩu môi. “Anh thử nói xem?”
Tạ Vũ xoa dịu. “Chuyện cũ rồi mà.”
Anh rút chìa khóa ra, mở cửa xe cho Lily, rồi đi vòng về phía ghế lái của mình.
Sau lưng còn vẳng theo một câu ai oán rất nhẹ. “Chính chuyện cũ mới phiền mà.”
5.
Tạ Vũ vứt lon bia rỗng vào thùng rác cạnh đường.
Phía trước không xa lắm, ngọn đèn đường vàng vọt trước cửa nhà anh vẫn sáng, thứ ánh sáng ấy tự dưng khiến con tim anh ấm áp lạ. Bỗng nhiên, một bóng người vụt hiện ra khiến anh giật mình, bóng đen đó giống như lát cắt của bóng đêm, do dự vài bước đến dưới ngọn đèn.
Là Hà Man.
Mà lại không phải Hà Man.
Cô ấy không còn mặc đồng phục màu đen trắng xám của công ty, mà thay vào đó là một bộ quần áo rộng thùng thình mặc trong nhà có từ rất lâu rồi. Tạ Vũ nhìn rất quen mắt.
Hình như đó là bộ quần áo cô ấy mặc khi đi hưởng tuần trăng mật.
Vừa hay đúng là mùa hè. Tạ Vũ bỗng thất thần. Mái tóc Hà Man cũng không còn búi chặt nữa mà đang buông xõa xuống bờ vai, dưới ánh sáng vàng của đèn đường, trông cô vô cùng thanh thoát, dịu dàng.
Cô cứ như vậy nhìn anh, khiến trống ngực anh đập thình thịch.
Em trở lại đấy ư?
Suýt chút nữa câu đó thốt khỏi miệng anh, Tạ Vũ đành phải lái sang chuyện khác. “Em... em xuất viện rồi sao?”
Đã khá lâu không nói chuyên cùng cô, Tạ Vũ cảm thấy không thoải mái lắm, bộ dạng và vẻ mặt đều rất khỏ xử, ngượng ngùng, thậm chí mất bình tĩnh.
Nhưng cho dù có mất bình tĩnh cũng không có màn tiếp theo như vậy nữa.
Hà Man tiến lên phía trước, đưa hai tay ôm chầm eo anh, cả người nép chặt vào anh. Tạ Vũ cảm thấy tim mình nhói lên như bị ai giẫm, hơi thở như ngừng bặt, trước mặt là một khoảng trắng toát.
Dần dần trước ngực truyền đến một luồng hơi ấm áp. Người con gái trong lòng anh tựa như một con thú bị thương, run rẩy, thút thít, yếu đuối đến vỡ vụn.
Đôi cánh tay rắn chắc của Tạ Vũ cũng chầm chậm đưa ra, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
“Tạ Vũ, em bị mất trí rồi.”
Sự dịu dàng thương cảm đang lan tỏa khắp người anh, bỗn