
Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói
Tác giả: Lưu Uyển Hội
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134852
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/852 lượt.
ể gọi đến công ty, nhờ tổng đài chuyển máy cho anh. Dưới bàn trà trong phòng khách có ví tiền cũ đấy, bên trong có tiền mặt, nếu không đủ tiền em có thể lấy. Anh sẽ gọi điện cho chị Hà Kỳ đến đón em. Yên tâm.”
Đuổi em đi sao?
Lòng Hà Man bỗng nặng trịch. Cô muốn nhắn tin chửi Tạ Vũ là đồ khốn kiếp, nhưng lúc này mới sực nhớ mình chưa mua điện thoại mới, chỉ có thể dùng máy bàn gọi cho anh ấy mà thôi.
Hay là không nói gì với anh ta nhỉ... mất mặt lắm. Hà Man sốt ruột đi đi lại lại trong phòng khách, cuối cùng quyết định ăn một chút gì dó, kết quả vừa mở ngăn kéo tủ bếp liền trông thấy đôi bông tai của “bạn gái” mà Tạ Vũ hôm qua trong lúc hoang mang đã cất vào đó.
Hà Man đóng sầm ngăn kéo lại.
Mẹ kiếp, đúng là tức chết đi được!
3.
Hà Man đổ ngũ cốc ra bát, trộn sữa tươi lạnh rồi nhai vài miếng lấy lệ, cảm thấy dạ dày ổn hơn một chút, sau đó dựa vào ghế sô-pha, thẫn thờ cả buổi trưa.
Ánh nắng gay gắt buổi trưa khiến tâm trạng con người ta được bộc lộ rõ nét. Cô chầm chậm nhắm mắt. Sự nhiệt tình và rung động của buổi tối hôm qua khi cô đứng chờ anh ở cổng giờ đã hoàn toàn tan biến, Hà Man bắt đầu thử nghĩ về tình cảnh của mình hiện tại.
Tạ Vũ có tin mình bị mất trí thật không? Cô cố gắng không chú ý đến hàng loạt những cử chỉ đầy tính cảnh giác và né tránh của Tạ Vũ, không muốn những cảm xúc đó ảnh hưởng đến tư duy của mình.
Ly hôn rồi mà, có cảm giác xa cách với mình cũng là điều bình thường, có bạn gái mới... cũng là chuyện bình thường.
Bạn gái mới. Hà Man cắn chặt môi. Khi còn yêu nhau, đã không biết bao nhiêu lần cô hỏi đến những vấn đề vô vị như thế, chẳng hạn nếu một ngày nào đó cô bị bệnh, hoặc chết vì tai nạn xe cộ hay máy bay gì đó, liệu Tạ Vũ có yêu người con gái khác không, cô gái đó liệu có giống cô hay không... Hai người đang yêu nhau say đắm, làm sao có thể suy nghĩ một cách nghiêm túc về vấn đề này chứ. Mỗi lần cô nhắc đến chữ “chết”, Tạ Vũ lại “xùy xùy”, bảo phỉ phui cái mồm và lẩm bẩm cầu xin trời Phật phù hộ, tha thứ cho cô vợ trót dại miệng của mình.
Tạ Vũ từng nói, nếu cô chết, anh ấy sẽ cùng chết theo chứ làm sao có thể tìm được ai khác chứ? Có người nào hơn được cô đâu.
Ai hơn được cô chứ? Hai dòng nước mắt nóng hổi tràn ra khóe mi, từ từ lăn dài trên má Hà Man.
Cô hy vọng khi chớp mắt tỉnh dậy, tất cả đều chỉ là một giấc mộng, cô vẫn đang ngồi trên chuyến bay đến vùng biển hè hưởng tuần trăng mật, Tạ Vũ ngồi bên cạnh ngáy vang như sấm. Cô lay anh dậy, nói rằng cô mơ thấy 5 năm sau anh có tình yêu mới, rồi sau đó cấu véo anh túi bụi.
Nhưng mọi thứ đã không thể quay trở lại nữa. Giờ đây cô phải đối mặt với một Tạ Vũ vừa xa lạ vừa khách sáo, hơn nữa cô còn cố gắng tự nhủ phải kiềm chế, phải lý trí, không được ăn nói hàm hồ.
Trước mặt anh, dường như cô đã không còn tư cách để ăn nói hàm hồ.
Chưa bao giờ cô thấy bộ dạng lạnh nhạt như vậy của Tạ Vũ. Khi xưa lần đầu tiên cô và anh gặp nhau tại thành phố này, cứ vậy mà cảm mến nhau, rồi bỗng nhiên yêu nhau, cãi cọ, giận dỗi... cứ vậy vài năm, rồi kết hôn...
Bỗng nhiên giờ chẳng còn gì nữa.
Giữa họ không trải qua quá trình theo đuổi lẫn nhau, tất cả cứ tự nhiên như nước chảy xuôi dòng, giống như một cặp trời sinh. Từ trước đến nay Hà Man với chị gái như hình với bóng, sống nương tựa vào nhau, cảm giác dựa dẫm và thân mật đó tự nhiên chuyển hết sang Tạ Vũ, không có bất kỳ một sơ suất hay kẽ hở nào.
Chẳng trách giờ đối diện với một Tạ Vũ như vậy, chân tay cô lại trở nên thừa thãi, luống cuống.
Cô mất trí thì sao chứ, trong mắt anh, chẳng qua cũng chỉ là một Hà Man đã từng ly hôn với anh mà thôi.
Hà Man bật dậy từ ghế sô-pha.
Cô muốn phản kích.
Nếu phải ở đây đoán già đoán non làm thế nào để trở thành một người đàn bà thép của năm 2012, chi bằng hãy cứ tự nhiên là chính mình. Dù trong mắt của mọi người trên thế giới này, cô là phiên bản Hà Man 2012 thì có làm sao, kiểu gì cũng có một ngày cô sẽ khiến mọi người phải thừa nhận, cô là Hà Man phiên bản năm 2007, ngọt ngào, thoải mái, dễ thương, đáng yêu, không thể là một người giả tạo.
Huống hồ bây giờ, đến kẻ khờ cũng có thể nhìn ra Hà Man phiên bản 2012 là một người đàn bà không thể khiến ai thích nổi.
4.
Hà Man lấy một vali từ trên nóc tủ quần áo trong phòng Tạ Vũ, kéo nó ra khỏi nhà rồi gọi taxi, trở về căn nhà cô thuê.
Khi cô hăm hở nhét quần áo của mình vào vali, bỗng một sự sợ hãi lướt qua. Tối qua Tạ Vũ không hề nhắc đến chuyện cô có thể ở đó bao lâu - có lẽ cũng chào đón cô về nhà, cũng có thể do tối qua đã quá muộn, nên để cô lưu lại tạm một đêm.
Sao nghĩ đi nghĩ lại đều thấy mình như kẻ đến sau thế nhỉ.
Ngoài biết lắng nghe ra, Hà Man còn có một ưu điểm nữa, đó là da mặt cô đã dày lên, có thể bỏ ngoài tai mọi lời nói cũng như thái độ của người khác.
Hà Man sắp xếp đầy một vali quần áo mùa hè và giày dép, lấy thêm mấy hộp kem dưỡng da và bộ trang điểm trên bàn phấn nhét vào túi xách, sau đó nặng nhọc xách túi to túi nhỏ quay trở lại nhà Tạ Vũ. Giờ là nhà của cô. Đương nhiên trước đây cũng vậy và sau này