
Tác giả: Lưu Uyển Hội
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134908
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/908 lượt.
mã đó đều không đúng, ánh mắt của nhân viên thu ngân rõ ràng lộ chút không hài lòng.
Những người xếp hàng đợi phía sau cô bắt đầu sốt ruột, thỉnh thoảng lại ngoái cổ lên nhìn, dường như muốn tìm hiểu rõ xem chuyện gì đang xảy ra. Hà Man nhìn đống đồ chất như núi trên mặt bàn thu ngân, cuống đến mức mồ hôi chảy ròng ròng. Cô muốn gọi điện cho Tạ Vũ, nhưng điện thoại lại chưa mua.
“Để tôi thử lại lần cuối xem sao, nếu không được, tôi không mua những thứ này nữa.”
Khi Hà Man nhìn vào mắt nhân viên thu ngân nói câu đó, cô cảm nhận một cách sâu sắc rằng, đến một câu mất mặt như thế mà cô cũng thốt ra được trước mặt bàn dân thiên hạ, vậy thì sợ gì nữa mà không mở miệng? Tối nay cô nhất định phải nói rõ cho Tạ Vũ biết, cô muốn quay trở lại, tiếp tục ở trong ngôi nhà mình đã gắn bó lâu nay, đó cũng là lẽ chính đáng.
Lần cuối cùng đưa tay nhấn lên phím của máy quét thẻ, ngón tay cô run bần bật.
Thử xem sao... thử tổ hợp số này xem có khớp không.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng “xoẹt xoẹt” phát ra từ máy quét, tim cô mới trở lại nhịp đập bình thường. Nhìn tờ phiếu thanh toán nhỏ dài đang được in ra, cô thấy khi xưa nhận được giấy thông báo trúng tuỵển Đại học cũng chẳng sung sướng đến thế.
Khi bước ra khỏi siêu thị, mặt trời đã xuống núi. Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời chuyển sang màu xám sẫm, tự nhiên một cảm giác lạ lẫm, không thật ùa đến.
Từ giây phút tỉnh lại sau cơn hôn mê, cô luôn chìm trong mộng tưởng như vậy. Bác sĩ chữa trị chính, Hà Kỳ, Tạ Vũ... ai cũng nói cho cô hay môt đống sự kiện, một mớ sự thực yêu cầu cô phải chấp nhận, nhưng nó giống như một vở kịch tồi, cô không thể nhớ nổi câu thoại tiếp theo là gì cả.
Tại giờ khắc này, khi trải qua “giây phút sinh tử” trước quầy thu ngân, cô - dù là Hà Man của quá khứ hay hiện tại - mới thật sự bắt đầu một cuộc sống mới cho mình, một người cần đối diện và giải quyết tất cả những vấn đề của bản thân.
Một lần nữa, cô lại đứng trên con lộ rải nhựa đường của hiện thực.
Vụn bánh mỳ và lũ chim
Hà Man cảm thấy mình lúc này giống như người anh quanh quẩn nơi rừng sâu núi thẳm, nhưng không tóm được con chim đáng ghét nào để trút giận. Cô chỉ có thể cúi đầu ra sức tìm kiếm, có lẽ, trên mặt đất vẫn còn vương lại một ít vụn bánh mì, dù có phải bỏ ra bao nhiêu công sức và trả giá thế nào, cô cũng nhất định phải nắm chặt lấy những manh mối nhỏ nhoi cuối cùng đó, tìm ra đường trở về nhà.
1.
Tạ Vũ hiếm khi có buổi tan làm sớm thế này, nhưng anh không báo cho Lily biết. Ăn tối xong đoán chừng bây giờ đã qua thời gian cao điểm của bữa tối, anh lái xe đến nhà hàng của Danny.
Tạ Vũ ngồi chờ dưới cái ô bên ngoài tiệm một lát, Danny xuất hiện với hai chai bia trên tay, đặt xuống trước mặt Tạ Vũ.
“Sao lại tin rồi?” Danny há hốc mồm, ngữ điệu rõ ràng là không đồng tình.
“Vì nhìn đi ngắm lại thế nào thì cô ấy cũng không hề giống cái người mà tớ đã ly hôn, mà lại thực sự giống y hệt dáng dấp 5 năm về trước, khi bọn tớ vừa cưới nhau, như là... một... một cô bé.”
“Buồn nôn quá đi mất!” Danny vội vàng tu một ngụm bia lớn để trấn tĩnh.
“Ok!” Danny quyết định sẽ không hỏi han lằng nhằng về cái mớ thật thật giả giả này nữa, xét cho cùng mất trí hay không mất trí thì cũng là chuyên giữa chồng cũ vợ cũ nhà người ta. “Thế bây giờ cậu định thế nào? Nối lại ư?”
Tạ Vũ nheo mắt nhìn đèn xe nối đuôi nhau thành một dải, không nói câu nào.
“Chả có lẽ…” Danny toát mồ hôi lạnh.
“Làm gì có chuyện đó!” Tạ Vũ ngắt lời Danny, mặt không thể hiện chút biểu cảm nào.
Danny thở dài đánh sượt, nghĩ ngợi gì đó, lại chau mày đùng đùng bất bình nói. “Cũng hay thật đấy. Cô ta còn mặt dày gây ra chuyện động trời đó…”
“Đừng nhắc chuyện quá khứ nữa. Dù sao thì cũng đã đường ai nấy đi rồi.” Tạ Vũ lại ngắt lời Danny.
“Vậy bây giờ cậu định…”
“Giúp đỡ cô ấy như một người bạn thôi.”
Danny bực mình dằn mạnh cái cốc xuống bàn. “Ôi trời, anh trai của tôi ơi, chặn họng người khác hay ho lắm hay sao hả? Trong lòng cậu biết rõ mồn một tớ định hỏi cái gì, làm ơn nói một lèo ra ngô ra khoai được không. Hỏi ba câu mới trả lời được một câu, cậu tưởng tớ thấy thỏa mãn lắm chắc?”
Tạ Vũ vội tự phạt uống một cốc, nét mặt Danny mới tươi tỉnh lên phần nào.
“Với hoàn cảnh của Hà Man bây giờ, công việc và cuộc sống là cả vấn đề. Cha mẹ cô ấy mất sớm, chỉ có một người chị gái, nhưng chị cô ấy đã lập gia đình, phải lo liệu cho con cái và cả cha mẹ chồng nữa, chắc chắn không thể chăm sóc cho Hà Man. Bản thân Hà Man cũng không có bạn bè nào cả…” Đột nhiên Tạ Vũ nhớ ra chuyện gì đó, ngập ngừng giây lát rồi cười nhăn nhó. “Mà dù có đi nữa thì cũng đều bị chính cô ấy hành hạ đến nỗi bỏ đi hết rồi. Thế nên tớ định giúp cô ấy hồi phục lại trí nhớ trong một thời gian. Bây giờ cô ấy chẳng khác nào người nguyên thủy, đến smartphone cũng không biết dùng, dù sao cũng phải từ từ thích nghi với cuộc sống.”
“Không phải chứ, có thật là đến iPhone cũng không biết dùng không?”
Tạ Vũ thở dài. “Năm 2007 bọn tớ