
Tác giả: Lưu Uyển Hội
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134918
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/918 lượt.
t nhiều tài liệu và tin nhắn của các khách hàng quan trọng, anh nhớ hồi trước tuần nào em cũng sao lưu một lần ở iCloud, việc cần làm bây giờ là đổ lại tất cả dữ liệu vào điện thoại mới. Sau đó cho sim lúc nãy mới mua vào là có thể kích hoạt điện thoại.”
Hai người cùng nhìn thanh tiến độ khôi phục dữ liệu trên máy tính chạy từng đoạn nhỏ, trong chốc lát chẳng ai nói gì.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Hà Man cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cất tiếng hỏi.
“Không nghĩ gì cả. Còn em?”
“Thấy thật thần kỳ.”
“Đúng vậy, nếu không đã chẳng có nhiều ‘Apple fan’ đến thế.”
“Em không nói nó,” Hà Man chỉ vào chiếc điện thoại màu trắng, “em nói chúng mình kia.”
Hà Man khẽ thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. “Bây giờ việc mua một chiếc điện thoại trở nên thật dễ dàng. Ngày trước bọn mình sẽ chọn đi chọn lại giữa hàng tá mẫu tương tự nhau, lượn lờ khắp các cửa hiệu đồ công nghệ để so sánh giá cả, anh tìm hiểu model, em so sánh mẫu, cái thật sự ưng ý thì không đủ tiền... Vậy mà chẳng mấy chốc, anh cầm một cái điện thoại giá tận mấy nghìn tệ lên, không buồn chớp mắt đã trả tiền rồi.”
Tạ Vũ không biết nên nói gì. Từ lúc Hà Man trở lại ngôi nhà này, mới có hai ngày thôi mà anh đã có quá nhiều khoảnh khắc không thốt nên lời.
Nửa năm trước, việc cùng rảnh rỗi ngồi dưới ngọn đèn bàn, dán mắt vào màn hình máy tính với người phụ nữ này quả thật là một sự xa xỉ mà anh không dám nghĩ đến.
Cô ấy không đoái hoài tới việc ở bên cạnh anh và anh còn tệ hơn, đến liếc nhìn cô ấy thôi anh cũng chẳng muốn.
Sao lưu điện thoại xong xuôi, Tạ Vũ kết nối mạng wifì tải rất nhiều ứng dụng cơ bản vào máy, lần lượt giải thích cho Hà Man chức năng và cách dùng của từng cái một.
“Tối nay trước khi đi ngủ, em chịu khó mày mò điện thoại một chút. Điện thoại thông minh cũng rất thú vị, dù sao giờ anh cũng không nhớ nổi hồi trước khi chưa có smartphone, rốt cuộc anh đã phải chịu đựng thế nào để sống sót qua nổi mấy buổi họp dài lê thê và nhạt nhẽo đó.” Tạ Vũ gập màn hình máy tính xuống, rút dây cáp điện thoại ra.
“Đây là cái gì, anh còn chưa giải thích cho em.”
“À, Taobao[3'> ấy hả... Em cố gắng hết sức tránh động vào cái này thì hơn, anh cài vào chỉ để đề phòng bất trắc thôi.” Tạ Vũ gãi đầu gãi tai.
[3'> Taobao: ứng dụng trên Android của trang mạng bán hàng phổ biến nhất Trung Quốc.
“Vì sao cơ?” Hà Man truy hỏi.
“Vì cái phần mềm này mà vận hành thì có thể khiến cả hệ điều hành sụp đổ, tốt hơn hết là em đừng có táy máy vào nó. Anh nói thật đấy.” Tạ Vũ nghiêm túc “120%” dọa nạt Hà Man.
“Hả? À, vâng, em sẽ không động vào nó.” Hà Man vội vàng gật đầu.
Nhìn Hà Man như một chú thỏ con, ôm khư khư điện thoại nhảy nhót lên gác, trong lòng Tạ Vũ bỗng trào lên cảm giác thành công kỳ lạ.
Sao mà từ sau khi mất trí nhớ cô ấy lại trở nên dễ bị lừa thế nhỉ? Xem ra lời Danny nói vẫn rất có lý.
Có nên thêu dệt thêm vài chuyện nhảm nhí chọc cô ấy không?
Tạ Vũ đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, thì Hà Man lên được một nửa cầu thang dừng lại, quay người réo to gọi anh.
“Anh Vũ!”
Tạ Vũ ngẩng đầu lên, Hà Man hiện ra trước mắt cười thật đúng như một chú thỏ, để lộ hai cái răng cửa ngộ nghĩnh.
“Cảm ơn anh.”
Cô cười rồi chạy tung tăng lên gác.
Những thứ thuộc về quá khứ luôn thật tươi đẹp. Từ đáy lòng, Tạ Vũ nghĩ như vậy.
Chỉ một chiếc điện thoại thôi cũng có thể khiến cô ấy thỏa mãn như thế. Những phút giây ngắn ngủi bên nhau cũng khiến anh mừng đến vậy.
Biết bao mối quan hệ bị hủy hoại chỉ bởi không biết điểm dừng, hay biết bao chuyện tình cảm bị giết chết bởi lòng tham không đáy.
6.
Cuối cùng Hà Man cũng mở ứng dụng Taobao ra.
Rồi… cô bị mê mẩn không dứt ra được, nghịch một lèo đến tận 2 rưỡi sáng.
Hệ điều hành sụp đổ ư? Hơ hơ. Hà Man cười khẩy. Là tinh thần của hội đàn ông bị suy sụp mới đúng chứ?
Từ sau khi “xuyên thời gian” đến năm 2012, Hà Man luôn chối bỏ việc phải chỉnh sửa lại thẻ ngân hàng và các giấy tờ khác, nay nhờ sự cổ vũ khích lệ của Taobao, cô quyết định ngày mai sẽ lập tức đến ngân hàng, đăng ký kích hoạt mọi dịch vụ như thanh toán trực tuyến, thanh toán nhanh bằng thẻ tín dụng, ngân hàng qua điện thoại. Nếu không bao nhiêu đồ hay đồ tốt thế này mà không bỏ vào giỏ hàng được, chỉ có thể nằm ngắm sốt ruột mà chết mất!
Hà Man nghịch điện thoại, lăn qua lộn lại trên giường, lần đầu tiên trong bao nhiêu ngày qua cô vui vẻ cười thành tiếng.
Năm 2012 cũng hay ho đấy chứ.
Cô lại nghĩ đến Tạ Vũ, nghĩ đến cái avatar cô “bạn gái” nhảy nhót trên màn hình điện thoại của anh.
Cô nhớ trong phòng bếp, chính cô đã nói với Tạ Vũ, cái gì đã qua rồi thì hãy để nó qua đi.
Cô nói, cô chỉ ở nhờ một thời gian, chỉ cần anh giúp đỡ thôi.
Thế nhưng trong lòng cô, anh vẫn là của cô. Dù cô có tự dỗ dành bao nhiêu lời ngon ngọt đi nữa thì điều này cũng không thể thay đổi.
Nếu như nói anh và cô chia tay là vì cô đã thay đổi, trở nên quá quắt, lạnh nhạt, nằng nặc đòi rời xa anh – thì bây giờ cô đã trở lại, đến kẻ ngốc còn nhận ra cô vẫn yêu anh, vậy mà vì sao anh vẫn kháng cự và đề