
Tác giả: Lưu Uyển Hội
Ngày cập nhật: 03:15 22/12/2015
Lượt xem: 134867
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/867 lượt.
hông cần phải lên tiếng hỏi nữa. Anh cau mày nghe, bạn bè xung quanh tất thảy đều im lặng, nhìn chằm chằm anh đang bất động.
Ngắt điện thoại, Tạ Vũ liền đứng lên nói. “Hà Man bị tai nạn, tôi phải đi xem thế nào.”
Danny chép miệng vẻ khó xử, mấy cậu bạn khác bối rối nhìn nhau, đồng thanh hỏi. “Không sao chứ?”
Vẻ mặt Lily bỗng chốc trở nên kỳ quái, nhưng rất nhanh, cô lại thay vào đó nụ cười rất đỗi ngọt ngào.
“Có nghiêm trọng không ạ? Có cần em đi cùng không?”
Tạ Vũ không ngờ Lily lại đề xuất muốn đi theo, anh sững người giây lát, bỗng cảm thấy có chút ngại ngần.
Cũng may Danny đã kịp thời đứng ra giải vây. “Ồi chà, Lily để mình Tạ Vũ đi thôi, làm thằng đàn ông, vợ cũ gặp tai nạn cũng phải đi xem thế nào chứ, như vậy mới phải phép, nó đi một lúc rồi về thôi, em cứ ở đây.”
“Tại sao chứ?” Lily hơi bức xúc, nhìn Danny vẻ không hiểu, sự khó chịu với Tạ Vũ giờ cuối cùng cũng có cơ hội để xả ra.
Danny chẳng để tâm. “Nó đi rồi thì thôi, bọn anh vốn dĩ cũng không phải tụ tập vì nó, mà muốn gặp mặt, vui vẻ cùng em thôi, em mà đi nữa thì bọn anh chơi với ma à?”
Mấy cậu bạn cũng rất thức thời gật gù liên tục. Cô cũng biết ý không đòi đi theo nữa, nhưng đứng dậy tiễn Tạ Vũ ra cửa.
“Hy vọng chị ấy không sao.” Lily chớp chớp mắt nhìn Tạ Vũ.
“Chắc không sao đâu.” Tạ Vũ trong lòng rất sốt ruột, đầu óc đang rối loạn.
Lily cũng cảm nhận được, không nói thêm câu nào, bất ngờ ôm chầm lấy anh.
“Đừng sợ, chị ấy nhất định sẽ không sao đâu” Cô dụi đầu vào ngực anh, nhỏ nhẹ. “Em ở đây đợi anh.”
Tạ Vũ khẽ hôn nhẹ lên trán cô. “Ngoan nhé anh về nhanh thôi.”
Nhưng hôm đó anh đã túc trực cả đêm ở bệnh viện.
Tai nạn xảy ra thật bất ngờ. Đúng lúc đèn vàng trong giờ cao điểm, có một chiếc xe đã chồm lên đâm thẳng vào đuôi xe taxi mà Hà Man ngồi, tài xế bị trọng thương, còn Hà Man thì bất tỉnh nhân sự. Bác sĩ nói Hà Man không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, trên lý thuyết thì một thời gian sau khi trị liệu sẽ dần tỉnh lại. Buổi chiều tối, Hà Kỳ phải về nhà chăm sóc con gái, lẽ dĩ nhiên Tạ Vũ phải ở lại.
“Tạ Vũ, thật sự chị cũng ngại lắm, đáng lẽ không nên gọi điện thoại cho em, nhưng ông xã chị lại đi công tác, nhà chỉ còn mình chị. Bố mẹ thì mất sớm, từ nhỏ mỗi mình chị nuôi nó lớn khôn, đúng là không thể phân thân ra được, vì thế đành phải phiền đến em một lần vậy.
Tạ Vũ lắc lắc đầu, khẽ nói. “Chị, chị cứ về đi, sớm mai đến thay em là được mà.”
Lily đã gửi rất nhiều tin nhắn để hỏi han tình hình của Hà Man, thật ra đến kẻ ngốc cũng hiểu cô đang hy vọng anh mau chóng trở về. Tạ Vũ trả lời được vài tin thì điện thoại hết pin, cũng chẳng sốt ruột đi sạc, chỉ ngồi như pho tượng bên cạnh giường Hà Man, đầu trống rỗng, cũng không biết mình đang nghĩ đến điều gì nữa.
Có lẽ anh nghĩ về lần đi nghỉ tuần trăng mật đó, hai người bọn họ cưỡi xe máy đâm thẳng vào cây cọ, cánh tay và chân Tạ Vũ rách mảng lớn, Hà Man bị hôn mê. Đêm hôm đó trong bệnh viện, Hà Man cũng giống như hiện tại, khắp người băng bó giống một cái bánh chưng, trên đầu quấn từng lớp từng lớp gạc trắng, tóc tai bị che hết, trông chẳng khác gì một tiểu hòa thượng.
Khi đó anh cũng ngồi bên cạnh giường, dỏng tai nghe ngóng đám y tá đi đi lại lại mà không hiểu họ nói gì, vừa lo lắng ngồi chờ cô tỉnh lại, vừa nhớ đến cảnh tượng hai người cùng đâm vào gốc cây, lại thấy thật buồn cười. Anh cầm chiếc máy quay may mắn vẫn còn sử dụng được, quay lại cảnh Hà Man đang nằm thẳng đơ trên giường bệnh với bông băng kín người.
Sau này họ còn cắt xén, biên tập lại đoạn đó thành một clip hài về an toàn giao thông, chiếu trong chương trình cuối năm của công ty, được các đồng nghiệp đặt tên cho clip là “Thể hiện yêu thương - tử thần chờ đợi”.
Vừa nhớ lại, Tạ Vũ vừa không nhịn nổi, bật cười khe khẽ. Giờ nhìn Hà Man đang nằm lặng lẽ ở đó, anh không khỏi mong muốn cảnh tượng trước mắt được chia thành hai nửa, một nửa là Hà Man của 5 năm trước trong kỳ nghỉ tuần trăng mật, còn nửa kia là Hà Man ở thời hiện tại, rồi sau đó lại tự hỏi, rốt cuộc điểm giữa của hai mảnh cắt ấy đã xảy ra chuyện gì vậy.
Nó đã cắt lìa quá khứ và hiện tại, cũng đã nhẫn tâm chia cắt cả hai người.
4.
Sau đó Tạ Vũ đến thăm Hà Man mấy lần nữa, nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn, chứ không ở lại qua đêm. Trông khí sắc Hà Man càng ngày càng tốt, Hà Kỳ nói bác sĩ chẩn đoán chắc cô ấy cũng sẽ mau chóng tỉnh lại.
Ngoài phần não bộ bị tổn thương ra, Hà Man không bị bất cứ một chấn thương nào hết, nếu tỉnh lại cũng coi như khỏe được phân nửa rồi. Từ khi Hà Kỳ nhắn tin cô ấy đã tỉnh lại, anh cũng không đến thăm cô nữa.
Có gặp nhau cũng biết nói gì đâu.
Anh cũng không hy vọng cô thấy anh vẫn còn quan tâm đến cô ấy rất nhiều, cũng không hẳn do xấu hổ hay gì đó, nhưng chí ít anh cũng là một thằng đàn ông, chẳng qua chỉ không muốn “mặt nóng gần mông lạnh[5'>” mà thôi.
[5'> Mình rất nhiệt tình nhưng người ta rất lạnh lùng.
Khi ly hôn, bọn họ đến một câu nói cũng chẳng hề hé răng với nhau, huống hồ hiện tại, ngay trong bệnh viện này, chăn trắng, gối trắng, tường t